Nguyên bản câu tục ngữ này để chỉ những kẻ như thày lang bỏ mặc bệnh nhân để kiếm chác hay lớp quan lại chế độ cũ bỏ mặc dân lành để hưởng lạc, vui thú. Với ngày hôm nay thì sự bỏ mặc sống chết kia không chỉ để dành cho những đối tượng vừa nêu mà đau đớn thay nó xảy ra ở nhiều tầng lớp người trong xã hội.
Tôi thật sự kinh hoàng khi mới chỉ trong ngày đọc được cái tin về một ổ làm cà phê giả ở Đắk Nông. Kinh hoàng ở chỗ kẻ làm cà phê giả này dám lấy pin Con Ó thải loại về đập bể lấy bột pin đen để làm phụ gia trộn với bột nghiền từ vỏ, phế phẩm của hạt cà phê để chế thành cà phê chính phẩm. Chao ôi, ai mà không biết pin độc hại như thế nào, nó gây ô nhiễm môi trường ra sao đến mức xã hội đang phải kêu gọi thu gom rác pin riêng. Thói quen uống cà phê của tôi quả thật bị lung lay nghiêm trọng. Đến mức phải tự vấn tranh đấu có nên tiếp tục uống nữa hay không.
Cà phê chỉ là chuyện nhỏ. Thuốc chữa ung thư giả nhập lậu của VN Pharma dạo nào gây rúng động xã hội. Mới nhất lại là bột than tre giả danh thực phẩm chức năng có công dụng cũng chữa ung thư của Công ty Vinaca. Táng tận lương tâm đến mức lừa cả những bệnh nhân trong cơn vật lộn giữa lằn ranh sống chết của căn bệnh hiểm nghèo, thử hỏi đấy liệu có là những con người?
Nghiêm trọng hơn là nạn phân bón giả. Không chỉ một Thuận Phong đã bị bắt quả tang đang trong quá trình xử lý làm phân giả, người nông dân Việt Nam một nắng hai sương phải đối mặt với vô vàn thứ hàng hóa giả điển hình là thuốc trừ sâu, uy hiếp trực tiếp đến cuộc sống của họ.
Nhiều lắm, ngoài hàng hóa giả, nỗi khiếp sợ của người dân còn ở chính nguồn thực phẩm bẩn. Gia cầm dùng thuốc tăng trọng. Đến cả rau cũng dùng thuốc. Đến mức người nông dân đã trồng 2 loại rau và 2 loại gia cầm. Loại dùng thuốc để bán và loại sạch để dùng. Tình đồng loại đã ẩn núp ở đâu vậy? Bây giờ ngay ở những loại hoa quả dân dã người dân cũng ngần ngại không dám ăn nếu không biết rõ nguồn gốc của nó. Mọi loại thực phẩm, hoa quả đều có thể bị dùng thuốc bảo quản. Thật đáng sợ.
Dạo Formosa gây ra biển chết tôi đã đi đến một số làng biển miền Trung. Thảm họa đối với họ là vô cùng lớn nhưng cũng chính dịp đó tôi đã mục sở thị vẫn có những con thuyền ra khơi. Cảng biển thôn xã mỗi chiều, mỗi sáng vẫn có thuyền cập bến và hải sản đánh bắt được chuyên chở sang những vùng dân cư khác để tiêu thụ. Hỏi sao làm thế, người ăn phải cá độc thì sao? Có người dân đã trả lời, ăn ít chưa chắc đã chết còn chúng tôi nếu không đánh bắt nữa, nếu phải nghỉ biển chắc chắn chết. Thật đau xót.
Sự sống là điều con người luôn trân trọng. Nhưng vì sự tồn tại của cá nhân mình, vì những nguồn lợi trước mắt để đầu độc cộng đồng thì đó chính là tội ác. Một thứ tội ác tưởng nhỏ nhưng nó âm thầm đầu độc giết hại ngay chính con người.
Tôi có lẽ không đủ can đảm và kiến thức liệt kê hết những thứ đang đầu độc, đang hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Đó còn là những nhóm lợi ích bắt tay nhau thông qua những dự án trên trời hủy hoại rừng, biển, đất đai gây những tác hại vô cùng lớn, thậm chí đẩy nhiều số phận vào sự khốn cùng.
‘’Sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi’’ câu tục ngữ tưởng rất bó hẹp với chỉ một, hai loại người giờ lại thành ra phổ biến ở nhiều lĩnh vực cuộc sống. Buồn thay!