Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu

Trộm dưa hấu và hoạn trâu

Trộm dưa hấu và hoạn trâu

Đứa nào cũng bị bắt ôm một quả dưa hấu lớn. Dưa nặng và trơn, đứa nào cũng mím môi ì ạch gò lưng muốn ngã sấp.
07:00, 30/06/2021

Trộm dưa hấu

Anh Hẻo là đại ca bọn trẻ xóm. Đứa nào cũng nghe anh răm rắp.

Tối nay, anh hẹn tất cả ở gốc đa. Khi đông đủ, anh nghiêm mặt hạ giọng: "Sáng mai đi lấy dưa hấu". Rồi anh điểm tên từng đứa chia làm hai tổ. Tổ 1 gồm 9 đứa do anh trực tiếp chỉ huy. Tổ 2 gồm 8 đứa do phó tướng Hẻn chỉ huy.

Sáng sớm, y hẹn tất cả có mặt ở cồn cát đầu xóm Gồ. Đứa nào trông cũng nghiêm trọng bí mật. Tổ 1 xuất quân. Tướng Hẻo dũng mãnh bò đầu tiên. Cả lũ thoăn thoắt bò theo. Chúng băng qua những bụi dứa gai, những đống cứt chó, những nấm mộ hoang...

Rồi cả hai tổ cũng đến được vườn dưa xóm Gồ. Mỗi tổ tập kết ở một góc vườn dưa. Đứa nào cũng nhấc nhổm, miệng tứa nước bọt, thèm thuồng những quả dưa xanh thẫm to và căng mọng. Vườn rào tre gai kín mít chông cắm tua tủa.

Hai chỉ huy mang theo hai đứa và chọn hai góc vườn có bụi dứa rậm rạp chui luồn vào trong vườn. Các anh dặn bọn còn lại nằm chờ ở ngoài khi có dưa mỗi đứa ôm một quả trở về. Chỉ vài phút những quả dưa lớn đã được đẩy ra. Mỗi đứa ôm một quả, lom khom theo đội hình hàng một quay về.

 

Cả lũ lóc nhóc nối đuôi nhau vòng vèo qua bụi dứa mộ hoang cứt chó. Quả dưa to quá nên đứa nào cũng mím môi ì ạch vã mồ hôi. Bỗng có tiếng hét lớn: "Trộm dưa, trộm dưa". Cả lũ nằm rạp xuống ôm chặt trái dưa. Tiếng chân người rầm rập. Rồi tiếng quát: "Đứng dậy, giơ tay lên". Tất cả buông dưa, đứng dậy, run cầm cập, mặt cắt không còn hạt máu.

Định thần lại, không ai thấy anh Hẻo anh Hẻn đâu. Mười mấy đứa trẻ lốc nhốc bị dân quân xóm Gồ dùng súng dong đi theo hàng dọc về sân kho của xóm. Đứa nào cũng bị bắt ôm một quả dưa hấu lớn. Dưa nặng và trơn, đứa nào cũng mím môi ì ạch gò lưng muốn ngã sấp.

Dân xóm Gồ kéo nhau ra đường hò reo. Có người dọa: "Chúng nó trẻ con, chỉ nên chặt mỗi đứa một tay cho chừa tính ăn cắp thôi". Nghe thế có đứa sợ tè cả ra quần.

Hoạn trâu

Sớm nào thú ý đến nhờ bà Nội nấu hộ nồi nước sôi nghĩa là hôm ấy hoạn trâu. Nhà Cò Bé sát sân kho hợp tác xã. Ngõ rộng lại có một hàng duối cổ. Đó là nơi bao năm tập kết trâu đực về để hoạn.

Trong mấy trăm con trâu đực mới lớn, người ta chỉ chọn vài con làm giống. Số còn lại đều hoạn cho béo để có sức mà kéo cày.

Trâu mộng rất khỏe và hung dữ. Để hoạn, người ta phải đóng róng từng con một. Sau đó cột chặt bốn chân vào bốn cây duối cổ. Đầu và sừng buộc chặt vào róng, không cử động được.

Thú y lấy nước sôi để nguội tẩm khăn lau sạch bìu dái trâu. Trâu mộng, con nào hai hòn dái cũng lớn thõng xuống như hai quả soài đại. Họ dùng dao rạch mạnh dứt khoát dọc bìu rồi nhanh tay kéo hai hòn tròn căng màu trắng sữa nóng hổi bốc khói.

Trâu mộng đã bị cột chặt toàn thân gồng lên rùng rùng giãy giụa, mắt trợn ngược, vằn đỏ máu. Khi bị hoạn, con nào cũng rống lên thảm thiết. Khi hoạn xong, toàn thân chúng chùng xuống đứng bất động, chết đứng. Con nào nước mắt cũng đầm đìa tuôn như mưa.

Cò Bé lần nào cũng tò mò xem hoạn trâu nhưng bao giờ cũng sợ thót tim. Đôi khi nó vơ vẩn nghĩ: Trâu thì hoạn ở ngõ nhà nó còn các anh thanh niên xóm thì hoạn ở đâu? Nó không biết. Chả biết mỗi lứa người ta chọn mấy anh choai choai làm giống nhỉ?/.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP