Trong nắng tháng tư

Trong nắng tháng tư

Làm những việc ấy giữa nắng tháng tư, trong rừng, bốn bề xung quanh núi cao vây kín, không có một ngọn gió nào lọt vào. Nắng xối lửa xuống hầm hập như trong lò bát quái. Mồ hôi tứa ra như tắm, vắt kiệt người...

07:00, 06/06/2021

Đây là tôi muốn nói về tháng tư âm lịch - lịch mặt trăng, tương đương với tháng 6 dương lịch - lịch mặt trời. Theo lịch mặt trời, thì tháng 6 cũng là thời điểm mà mặt trời đến gần bán cầu bắc nhất nên nóng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng vì tháng tư âm lịch là tháng mà nhà tôi có nhiều cái giỗ trọng bên ngoại, nên từ bé tôi đã ấn tượng sâu sắc cái nắng của tháng tư này.

Tôi đã từng trải qua những cái nắng tháng tư nhớ đời. Hồi đóng quân ở cao điểm 1005, Lộc Bình, Lạng Sơn toàn rừng già. Dĩ nhiên ở dưới các tán cây cổ thụ, bên cạnh khe đá nước chảy róc rách suốt ngày đêm thì chả có gì nóng nực. Nhưng một hôm bọn tôi bị điều đi cắt cỏ gianh, để vận chuyển về lợp nhà trung đoàn. Đời lính là vậy. Trên điều đi đâu là đi đấy thôi, miễn hỏi. Núi đá và rừng già không có cỏ gianh. Bọn tôi phải kéo nhau đến một quả núi đất cách đó khá xa mới có cỏ gianh. Đi từ sáng, đến nửa buổi mới tới chân núi. Cùng nhau đi xuyên qua cánh rừng ở chân và lưng chừng núi, leo lên đỉnh nơi mọc bạt ngàn những thảm cỏ gianh cao lút đầu người, lá sắc cạnh như dao cạo. Cắt mê mải. Mỗi thằng phải cắt đủ hai bó cỏ gianh to đùng, rút dây rừng bó lại, lấy cành cây làm đòn, gánh lôi xuống chân núi.

Làm những việc ấy giữa nắng tháng tư, trong rừng, bốn bề xung quanh núi cao vây kín, không có một ngọn gió nào lọt vào. Nắng xối lửa xuống hầm hập như trong lò bát quái. Mồ hôi tứa ra như tắm, vắt kiệt người. Rồi đến lúc như không còn mồ hôi mà toát ra nữa. Nghiến răng làm cho xong để mà xuống núi. Leo núi đã khổ. Lúc xuống kèm theo hai bó gianh to đùng dài thượt còn nhục hơn nhiều. Bởi rừng rậm rạp vướng víu, giằng níu, mệt đứt hơi...

Bộ đội việt nam
(Ảnh sưu tầm)

Xuống được đến chân núi, vừa nóng, vừa mệt, đói, khát nữa, cả bọn lao xuống suối vục mặt vào dòng nước mà uống. Chưa bao giờ tôi thấy nước suối lại ngọt đến thế. Ngọt hơn cả nước chanh đá, một món giải khát xa xỉ khi ấy mà chỉ lúc nào đi phép, về xuôi mới được thưởng thức. Uống no một bụng nước suối, cả 11 thằng tiểu đội tôi nằm lăn vật trên bờ đá, không nhúc nhích. Say nắng. Đói. Mệt. Xỉu đi. Nằm một lúc lâu, tay Hoài người Lạng Giang khỏe nhất tiểu đội, mò dậy lấy xoong múc nước suối ném vào nắm gạo rồi bắc bếp đun lên. Sôi, hắn lay gọi tất cả dậy, múc chia mỗi thằng một bát, húp cạn. Thế rồi tỉnh dần. Rồi mới hô nhau đi hái rau tàu bay, kiếm củi, mò cua bắt cá ở suối nấu ăn trưa.

Thực sự là tôi đã trải qua cả một tháng tư nắng kinh hoàng trên biên ải phía Bắc. Nên kinh sợ nhất là nắng tháng tư này. Nắng ung đầu. Người váng vất. Vì nắng nóng mà độ ẩm không khí lại cao. Hầm hập, khó chịu, tức thở, khiến người ta như bị vắt kiệt sức sống. Vậy mà vẫn phải đi, phải làm: Vác bê tông, chặt cây, chặt nứa, cắt gianh... rồi vác trên vai, vượt hơn chục cây số đường đèo cao suối sâu về doanh trại.

Tôi đã có khá nhiều thời gian ở trong rừng. Rừng già ngắm cảnh thì rất đẹp. Đi chơi picnic cùng bạn bè, có bia rượu nhâm nhi càng thú vị. Nhưng phải làm như một con trâu trong cái nắng tháng tư này sẽ biết nhau ngay. Sẽ thấm thía cái khái niệm lò bát quái thực sự ra sao. Tôi đã từng đốn gỗ trong rừng nên biết rõ cái cảm giác ấy.

Để hạ được một cây cổ thụ to cỡ người ôm trong rừng bằng con dao quân dụng giữa mùa nắng này là một việc không đơn giản. Băm từng nhát cả buổi sáng mới xong. Gần đến trưa, nắng lên, cái không khí thanh sạch thơm mát buổi sáng trong rừng bỗng như biến thành cái nồi hầm. Oi nồng tức thở. Mỗi nhát dao vung lên phải nghiến răng lại. Định mức trên giao không hoàn thành thì ra bã ngay.

Hồi ấy tôi đã thầm thắc mắc trong lòng là không hiểu sao người ta lại bắt lính tráng đi làm những việc kỳ quặc mà hầu như chả có ích gì cho cái sự bảo vệ biên giới. Mãi sau này khi ra quân rồi có cái nhìn toàn cảnh hơn, tôi mới hiểu vì sao những ngày tháng ấy đám lính chúng tôi phải khốn khổ vậy. Cả một tháng tư âm lịch, tháng nóng ác nghiệt nhất trong năm, chầy chầy trên những ngọn đồi, cánh rừng và những cung đường mòn qua những con đèo tưởng như bất tận. Ấn tượng về cái tháng nóng kinh hoàng ấy không bao giờ phai đi được. Nên giờ đây, mỗi mùa hè tháng tư về, tôi vẫn cảm thấy rùng mình khi nhớ về cái ngày xa xưa ấy.

Bác sĩ thời covid
Chống dịch Covid-19 sẽ là một cuộc chiến còn dài, ngành y tế nên có những trang thiết bị phù hợp cho công việc và đảm bảo sức khỏe nhân viên. (Ảnh sưu tầm)

Mấy hôm nay nhìn các nhân viên y tế trong bộ quần áo bịt bùng kín mít đi lấy mẫu xét nghiệm Covid trong hầm hập nắng tháng tư, tôi rùng mình. Nhớ lại cái cảm giác mình đã phải trải qua hồi trẻ. Tôi hiểu tại sao nhiều nhân viên y tế ngất xỉu vì nóng, họ bị vắt kiệt đúng nghĩa, nước và chất điện giải theo mồ hôi ra hết, nên cơ thể bị choáng sốc.

Chống dịch Covid-19 sẽ là một cuộc chiến còn dài, ngành y tế nên có những trang thiết bị phù hợp cho công việc và đảm bảo sức khỏe nhân viên. Nhà nước ta nay đã có điều kiện hơn xưa nhiều nên không có lý do gì để bắt các thầy thuốc, nhân viên y tế phải hao tổn sức khỏe vào cái việc vô ích là phải làm việc trong cái nóng kinh hoàng của dịp này. Hãy bảo vệ sức khỏe của họ trước tiên, sau đó họ mới bảo vệ được cho tất cả chúng ta./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP