Những năm trong quân ngũ, tôi quen và chơi thân với chị Túc. Chị từng là bộ đội Trường Sơn rồi về công tác ở một bệnh viện quân đội. Năm gặp chị, tôi mới ngoài hai mươi, vô cùng nhát gái. Vì thế, một hôm, vào buổi tối có trăng, chị rủ tôi lên đồi hóng mát khiến tim tôi muốn phá tan lồng ngực nhảy ra. Tôi nói líu cả lưỡi (khi sướng phát điên lưỡi người ta cũng líu lại) đến nỗi chị phải hỏi: “Em làm sao thế?”. Tôi không đáp, cũng không dám nhìn vào mặt chị để thấy nó thoáng ân hận, chỉ cúi nhìn xuống.
Nhưng người đàn bà bốn mươi tuổi ấy còn vô cùng nhậy cảm. Chị chủ động đặt tay lên đầu tôi, nửa trách mắng, nửa thấu hiểu: “Đi nào! Ngốc ạ, rồi em sẽ thấy hối tiếc nếu bỏ qua những dịp như thế này”.
Thế là tôi im lặng bước theo chị. Chúng tôi leo lên một quả đồi bát úp. Trong phút chốc chỉ còn chị, tôi và trời đất ngập trong thứ ánh sáng sánh như mật. Chị Túc mặc kệ cho gió làm xổ tung mớ tóc óng ả. Bất giác tôi thấy trào dâng một niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả được. Có lẽ tôi hiểu ra rằng đời người thì dài, đa số trôi đi trong tẻ nhạt, phải được ân sủng nào đó từ cao xanh kia mới có những khoảnh khắc sướng chết lịm như thế này. Có lẽ nhiều người từng ao ước điều đó, nhưng kẻ gặp may như tôi thì không nhiều.
Đêm ấy chị Túc và tôi cứ ngồi dưới trăng, nói những chuyện chả đâu vào đâu, rồi cười khúc khích. Hứng lên chị kể về mối tình của chị với anh chồng chị. Rồi bỗng im bặt. Rồi cười phá lên, bảo: “Của khỉ, chả khi nào chị nhớ được mặt anh ấy, dù tuần nào anh ấy cũng ở bên chị. Theo em, thế có gọi là phản bội chồng không?”
Tôi làm sao mà biết được, để trả lời chị. Rồi hai chị em lại ngả vào nhau mà cười. Chỉ đến khi về lại khu nghỉ của bệnh viện, dưới ánh điện, tôi thoáng thấy mắt chị ươn ướt. Vì sao chị ấy lại khóc nhỉ?
Tôi không thể tìm ra câu trả lời cho chính mình, kể cả khi chị Túc có lẽ chả còn nhớ chút gì về tôi.
Nhưng nhờ chị Túc, vì chị Túc xinh đẹp, mà tôi mê trung du từ buổi ấy, từ phút tôi ngộ ra rằng được bám chặt vào đất đai trong cảm giác phiêu diêu bên cạnh một phụ nữ là tuyệt thú nhất trần gian. Sau đó, tôi từng cố nhớ lại xem giây phút ấy mình nghĩ gì. Chẳng thể nghĩ được gì. Vẻ đẹp của trời đất ngập tràn tâm hồn tôi, vượt qua mọi ẩn dụ. Về sau những trang mô tả trung du của tôi thường nhạt nhẽo và tôi luôn khổ đau vì sự bất lực.
Tôi không thể mô tả được chất mật ngọt được cảm nhận từ những cơn gió thổi đến từ bốn phía, những đường uốn lượn in lên chân trời, những lối mòn phất phơ như sợi chỉ mầu ai đem thả ngẫu hứng xuống tấm thảm xanh... Và cái không gian sạch tinh tươm điểm những ngôi sao như mắt đứa mục đồng là sự thách đố mãi mãi của ngôn ngữ. Mà nói làm gì những thứ cao siêu, chỉ riêng cảm giác bước đi trong sự thoai thoải, một cảm giác rất thật, siêu thực cũng không dễ gì kể lại được. Đó là cảm giác trung du - chỉ có thể nói như vậy - mọi thứ đều được thi vị hóa.
Thỉnh thoảng, để đỡ thèm, tôi lại tìm đến trung du. Khi đó tôi thường cồn lên vô số ao ước: Giá mình là nhà thơ, họa sĩ... Bất lực, tôi đành ngồi ngắm sao chiều, như nhớ về mắt ai và thầm mong cứ đơn sơ như vậy mình hóa thạch!