TS. KTS. Trương Văn Quảng: Cà Ná là “ngôi sao mới” trên bản đồ đô thị biển Việt Nam
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chiến lược phát triển kinh tế biển và xây dựng chuỗi đô thị ven biển hiện đại, Cà Ná (Khánh Hòa) đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới, sở hữu những giá trị khác biệt về vị trí địa kinh tế, hệ thống cảng biển, hành lang giao thông chiến lược và tiềm năng phát triển công nghiệp - logistics - năng lượng.
Nếu như phía Bắc Khánh Hòa có Nha Trang - cực phát triển du lịch biển; trung tâm Cam Ranh đang vươn lên mạnh mẽ với hạ tầng hàng không - cảng biển chiến lược; thì Cà Ná ở cực Nam lại mang sứ mệnh kiến tạo một "đô thị cảng mới", đóng vai trò kết nối giao thương, thu hút đầu tư công nghiệp và mở rộng không gian phát triển đô thị của toàn tỉnh.
Trong xu thế toàn cầu, các đô thị biển không chỉ là điểm đến du lịch mà còn trở thành trung tâm kinh tế tổng hợp, nơi hội tụ giao thương quốc tế, logistics, cảng biển sâu, công nghiệp và các ngành kinh tế mới. Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn để hình thành những đô thị biển mang tầm vóc khu vực và Cà Ná đang được nhắc đến như "ngôi sao mới" trên bản đồ đô thị biển Việt Nam.
Để hiểu rõ hơn về xu hướng hình thành đô thị biển trên thế giới, những động lực phát triển của Cà Ná sau sáp nhập và mô hình đô thị xanh - bền vững phù hợp cho khu vực này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS. KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.
- Thưa TS. KTS. Trương Văn Quảng, ông đánh giá như thế nào về xu hướng hình thành các đô thị hướng biển trên thế giới hiện nay? Những mô hình nào đang chứng minh được tính bền vững?
TS. KTS. Trương Văn Quảng: Trên thế giới đã có nhiều đô thị biển chứng tỏ vị thế và tầm vóc của mình trong phát triển kinh tế, xã hội và trở thành biểu tượng của quốc gia hoặc mang tầm cỡ khu vực hoặc quốc tế. Chẳng hạn như New York, San Diego, Seattle, Hawaii… (Hoa Kỳ); Vladivostok (Liên bang Nga); Thượng Hải, Thẩm Quyến, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan… (Trung Quốc); Tokyo (Nhật Bản); Pattaya, Phuket (Thái Lan); Manila (Philippines); Singapore, v.v…
Ở một khía cạnh nào đó, ngoài mối quan hệ về đường bộ, đường hàng không, các đô thị biển còn có độc quyền cơ bản về giao lưu đường thuỷ và là cửa ngõ thông thương với các đại dương gắn các châu lục với nhau trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa.
Hiểu rõ và nhận thức đúng đắn vai trò và tầm quan trọng của đô thị hóa, trong đó có các đô thị biển, các nước trên thế giới, nhất là các nước đang phát triển đã, đang và sẽ luôn chú trọng quan tâm đến những mặt tích cực để tận dụng mọi lợi thế của quá trình này.
Đối với các nước kém phát triển muốn tạo ra những "cú huých" nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế thì cần thiết phải tạo ra các vùng, các khu vực kinh tế trọng điểm đóng vai trò là "đầu tàu" để lôi kéo, thúc đẩy nền kinh tế chung của quốc gia cùng phát triển...
Để có được các vùng, các khu vực kinh tế này thì phải có các hạt nhân đủ mạnh về tiềm lực kinh tế, có mối quan hệ đa chiều, có cửa ngõ giao lưu rộng mở mà những hạt nhân đó chính là các đô thị, hoặc chùm các đô thị với đúng nghĩa của nó trong bối cảnh nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt (chứ không phải các đô thị thuần tuý theo khái niệm với chức năng hành chính...).
Bởi vậy, các nước như Trung Quốc, Singapore, Philippines, Malaysia... trong chiến lược phát triển kinh tế của mình đã tạo ra được các vùng kinh tế trọng điểm trên cơ sở phân bố lại lực lượng sản xuất và cơ cấu lại nền kinh tế quốc dân, chọn ra được những "cửa sổ" hướng ngoại (như Thâm Quyến, Chu Hải của Trung Quốc; SuBic, Makar của Philippines...).
Là quốc gia ven biển, Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260km, có diện tích các vùng lãnh hải thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên 1 triệu km2, với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên 3.000 đảo và quần đảo khác. Việt Nam có trên 50% dân số sống ở khu vực thuộc vùng Duyên hải; có nhiều tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển, như: Giao thông vận tải biển; khai thác và chế biến khoáng sản; khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản, phát triển du lịch biển...
Nghị quyết số 06/NG-TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó nhấn mạnh "phát triển chuỗi các đô thị biển, đô thị hải đảo gắn với thực hiện Chiến lược kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh...".
Theo đó, Cà Ná ở Nam Khánh Hòa cũng đang được định vị rõ ràng để trở thành trung tâm đô thị - cảng - logistics mới. Với dự án cảng biển tổng hợp, khu công nghiệp, hạ tầng kết nối tứ phương và thiên nhiên du lịch ưu đãi, Cà Ná đang được nhìn nhận như "ngôi sao mới" trên bản đồ đô thị biển Việt Nam. Phát triển logistics với hạt nhân là cảng biển thương mại sẽ hình thành trung tâm kết nối giao thương, thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ logistics và thu hút dân cư. Đây là động lực chính thúc đẩy sự ra đời và mở rộng đô thị biển năng động, hiện đại
- Như chuyên gia đã nhận định, sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Khánh Hòa đã có cực phía Nam mới là Cà Ná (trước kia thuộc Ninh Thuận). Đây là một vùng đất còn nhiều dư địa để khai phá khi mức độ phát triển đô thị còn hạn chế so với tiềm năng kinh tế. Theo chuyên gia, ở thời điểm này, Cà Ná đang hội tụ những động lực nào để phát triển đô thị?
TS. KTS. Trương Văn Quảng: Toàn tỉnh Khánh Hòa mới có tổng diện tích khoảng 8.555,9km² và dân số hơn 2,24 triệu người với 65 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 48 xã, 16 phường và 1 đặc khu...
Sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Khánh Hòa đã có cực phía Nam mới là Cà Ná (trước kia thuộc Ninh Thuận). Đây là một vùng đất còn nhiều dư địa để khai phá khi mức độ phát triển đô thị còn hạn chế so với tiềm năng kinh tế.
Trong quy hoạch tỉnh Ninh Thuận cũ đã nhấn mạnh việc khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh, khác biệt về điều kiện tự nhiên, thiên nhiên, lịch sử truyền thống cách mạng, bản sắc văn hoá; tận dụng các điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo, du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, kinh tế đô thị, tạo ra những sản phẩm hấp dẫn và giá trị khác biệt để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trong cấu trúc tổ chức không gian của tỉnh đã xác định các hành lang kinh tế động lực:
Hành lang phát triển đa dạng: Bám dọc theo các trục tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam Quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi qua tỉnh, là hành lang có tiềm năng phát triển quan trọng và đa dạng nhất, kết nối hệ thống đô thị, công nghiệp, cảng biển của tỉnh Ninh Thuận.
Hành lang phát triển sinh thái: Bám dọc theo trục Đông - Tây, Quốc lộ 27, 27B và không gian sinh thái dọc sông Dinh, vườn quốc gia Phước Bình kết nối phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các cụm công nghiệp phụ trợ, sản xuất nông nghiệp, năng lượng và du lịch trải nghiệm, trung tâm điều phối năng lượng thủy điện tích năng Bác Ái, năng lượng tái tạo.
Hành lang phát triển ven biển: Bám dọc theo tuyến đường ven biển (TL701, 702) từ Bắc đến Nam và khu vực vùng bờ, là khu vực có mật độ thấp, phát triển du lịch là chủ đạo gắn với Khu dự trữ sinh quyển thế giới vườn quốc gia Núi Chúa, phát triển sản phẩm du lịch khác biệt gắn với 6 khu vực phát triển đô thị ven biển (Vĩnh Hy, Thanh Hải, Khánh Hải, Phan Rang - Tháp Chàm, Sơn Hải, Cà Ná) và các khu đô thị du lịch, khu chức năng ven biển được cụ thể hóa trong quy hoạch khu du lịch quốc gia Ninh Chữ.
Các động lực chính thúc đẩy phát triển khu vực Cà Ná gồm:
Một là, tỉnh Ninh Thuận trước sáp nhập có tốc độ phát triển kinh tế thuộc top đầu cả nước với tốc độ tăng trưởng GRDP 2024 đạt 8,74% và nằm trong nhóm top 10 thu hút đầu tư nước ngoài. Về định hướng phát triển kinh tế: Công nghiệp sạch - công nghệ cao, công nghiệp năng lượng, logistics là các ngành mũi nhọn được đầu tư trọng tâm.
Hai là, động lực đến từ hạ tầng: Cảng hàng không Thành Sơn được phát triển để khai thác lưỡng dụng, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương; Cao tốc Cao Lâm - Vĩnh Hảo kết nối Ninh Thuận (cũ) với các cực tăng trưởng kinh tế như Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh; Cảng biển tổng hợp Cà Ná.
Ba là, động lực đến từ tiềm năng phát triển công nghiệp - năng lượng; logistics: Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná dự kiến được đầu tư thành bến siêu trọng, phát triển thành điểm đến quan trọng của tuyến hàng hải quốc tế, mắt xích quan trọng cho phát triển công nghiệp năng lượng và ngành dịch vụ logistics; KCN Cà Ná nằm trong top 3 KCN thu hút đầu tư nhất Khánh Hòa sau sáp nhập.
Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển còn dự kiến thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam (với quy mô dự kiến khoảng 43.900ha) thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nằm trên địa bàn các khu vực huyện Thuận Nam và Ninh Phước cũ...
Khu kinh tế ven biển phía Nam sẽ là động lực tăng trưởng mới của tỉnh với các dự án động lực, có quy mô lớn như: Cảng và dịch vụ cảng, logistics, năng lượng, năng lượng tái tạo, các ngành công nghiệp nặng, quy mô lớn, các khu đô thị hiện đại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...
- Dưới góc độ quy hoạch và hạ tầng, Cà Ná có ưu thế gì để phát triển đô thị biển?
TS. KTS. Trương Văn Quảng: Lợi thế của Cà Ná nằm ở nhiều yếu tố, từ yếu tố tự nhiên đến yếu tố do con người.
Thứ nhất, Cà Ná sở hữu đường bờ biển dài, vùng nước sâu - sạch, thuận lợi phát triển cảng nước sâu phục vụ giao thương và phát triển du lịch.
Thứ hai, Cà Ná có ưu thế của "vùng đất trắng": Cà Ná chưa phát triển đô thị xứng tầm. Ở một góc độ, đây có thể xem là lợi thế khi hiện tại, quỹ đất sạch để phát triển đô thị còn nhiều, không có hiện tượng quy hoạch chồng chéo. Địa phương có thể quy hoạch phát triển đô thị bài bản ngay từ đầu, để Cà Ná "đi sau nhưng vượt trước". Hiện Cà Ná được định hướng xây dựng đô thị ven biển phát triển công nghiệp - dịch vụ biển hiện đại, trung tâm logistics và năng lượng sạch.
Thứ ba, hạ tầng giao thông được đầu tư từ cảng biển, đường sắt cao tốc Bắc Nam, đường ven biển, quốc lộ 1A... là những "mạch máu" kết nối vùng. Cà Ná đang hội tụ các yếu tố thuận lợi nhất về điều kiện tự nhiên, quy hoạch và hạ tầng, sẵn sàng để phát triển đô thị công nghiệp - logistics kết hợp phát triển thương mại - dịch vụ.
Thứ tư, nằm trong hành lang phát triển ven biển: Bám dọc theo tuyến đường ven biển (TL701, 702) từ Bắc đến Nam và khu vực vùng bờ, là khu vực có mật độ thấp, phát triển du lịch là chủ đạo gắn với Khu dự trữ sinh quyển thế giới vườn quốc gia Núi Chúa, phát triển sản phẩm du lịch khác biệt gắn với 6 khu vực phát triển đô thị ven biển (Vĩnh Hy, Thanh Hải, Khánh Hải, Phan Rang - Tháp Chàm, Sơn Hải, Cà Ná) và các khu đô thị du lịch, khu chức năng ven biển nằm trong quy hoạch khu du lịch quốc gia Ninh Chữ.
- Một khía cạnh quan trọng trong phát triển đô thị mà chúng ta thường đề cập đến ở thời điểm hiện tại là kiến tạo hệ sinh thái xanh - bền vững. Theo chuyên gia, mô hình đô thị tiên phong cho Cà Ná trong xu hướng kiến tạo môi trường sống xanh - sinh thái là gì? Các tiêu chuẩn nào cần được quan tâm khi phát triển đô thị theo xu hướng này?
TS.KTS Trương Văn Quảng: Chiến lược phát triển đô thị xanh bền vững tập trung vào ba trụ cột chính: Phát triển không gian xanh, năng lượng tái tạo và giao thông bền vững.
Phát triển không gian xanh là việc tăng cường diện tích cây xanh trong tất cả các dự án phát triển đô thị mới. Việc tích hợp công viên, hồ cảnh quan và vườn treo được kỳ vọng mang đến những không gian mở, tạo điều kiện cho cư dân vừa thư giãn, vừa rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, việc gia tăng mảng xanh còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu và gia tăng chất lượng không khí trong khu vực.
Việc sử dụng năng lượng tái tạo là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển đô thị xanh. Các dự án mới sẽ áp dụng công nghệ năng lượng mặt trời, gió và các nguồn năng lượng bền vững khác nhằm giảm thiểu tối đa lượng khí thải carbon, hướng tới một tương lai sinh thái hài hòa giữa phát triển và bảo tồn. Khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông xanh..., sẽ giảm thiểu sự phụ thuộc vào phương tiện giao thông cá nhân, hạn chế khí thải và làm giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong đô thị.




Các yếu tố cấu thành quy hoạch đô thị xanh gồm: Phân bổ hợp lý mật độ cây xanh, công viên, mặt nước và không gian công cộng mở để tạo nên lá phổi tự nhiên cho đô thị; Phát triển hệ thống giao thông sạch như xe buýt điện, xe đạp công cộng, tuyến đi bộ nhằm giảm khí thải và cải thiện chất lượng không khí; Ứng dụng kiến trúc tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và tối ưu khả năng thông gió - chiếu sáng tự nhiên; Tái sử dụng nước, xử lý rác tại chỗ, thúc đẩy vòng tuần hoàn tài nguyên khép kín trong đô thị; Tích hợp nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời, gió…) vào các công trình và hệ thống vận hành kỹ thuật…
Cà Ná có lợi thế phát triển đô thị theo mô hình đô thị xanh - bền vững khi sở hữu không gian biển vẫn còn nguyên sơ và sạch sẽ. Các dự án đô thị tại Cà Ná nếu tận dụng ưu thế sẵn có của tự nhiên và phát triển theo mô hình đo thị sinh thái bền vững sẽ trở thành hạng mục đầu tư chất lượng, hứa hẹn mang lại giá trị gia tăng bền vững cả về lợi ích kinh tế và giá trị sống cho cộng đồng dân cư trong dài hạn.
- Xin trân trọng cảm ơn TS. KTS. Trương Văn Quảng đã dành thời gian trao đổi và chia sẻ những phân tích sâu sắc, có giá trị định hướng quan trọng đối với sự phát triển của Cà Ná nói riêng và các đô thị biển Việt Nam nói chung.