Trong cuốn sách “Thiết kế thời thơ ấu”, kiến trúc sư và nhà nghiên cứu người Mỹ Alexandra Lange nói rằng trẻ em chưa bao giờ trở thành đối tượng trong suốt gần như toàn bộ lịch sử kiến trúc cổ đại và hiện đại, chúng bị loại ra khỏi quá trình tạo ra không gian nội thất và đô thị.
Theo một báo cáo gần đây của Arup, công ty tư vấn về quy hoạch và kỹ thuật, đã xác định 5 thách thức đối với trẻ em thành thị: Giao thông và ô nhiễm; những tòa nhà chọc trời và sự trải dài của đô thị; tội phạm, ám ảnh xã hội và ác cảm với rủi ro; cô lập và thiếu khoan dung; tiếp cận thành phố không đầy đủ và không đồng đều.
Đối mặt trước những nguy cơ về tác động của đô thị đến sự phát triển của trẻ, ngày nay, một số khu vực lân cận thành thị trên khắp thế giới đang bắt đầu quan tâm đến những thiết kế thân thiện với trẻ em: Từ các dự án do cộng đồng lãnh đạo sử dụng sơn và lọ hoa để giảm cảm giác tiêu cực từ các tuyến đường nguy hiểm đến trường học và sân chơi, cho đến các chính sách trên toàn thành phố mô phỏng lại chính sách nhà ở và khu vực lân cận dành cho trẻ em.
Sự phát triển của trẻ chịu ảnh hưởng rất lớn từ gia đình của chúng, ngày nay, giữa đô thị hiện đại, trẻ đang dần bị phụ thuộc vào những người trưởng thành, trải qua chuỗi ngày nhàm chán với những tuyến đường xi măng quen thuộc, những ngôi nhà vô tri và mảnh đất cô độc. Cha mẹ không nên chỉ cung cấp kinh nghiệm cho con cái, hướng dẫn chúng giữa việc học ở trường, chơi và cả luyện tập thể chất, mà nên để chúng tự tìm tòi, khám phá để trải nghiệm.
Tim Gill, tác giả của “Sân chơi đô thị” có nhận định: “Cách thiết kế và quy hoạch thân thiện với trẻ em có thể cứu các thành phố”, lấy bằng chứng là bản đồ mô tả sự di dời của trẻ em qua bốn thế hệ trong một gia đình ở Sheffield, Anh. Năm 1919, lúc 8 tuổi, ông cố của ông đã có thể đi lang thang đến một ao cá cách nhà ông mười cây số. Năm 2000, cháu trai 8 tuổi của ông chỉ có thể đi bộ đến cuối phố và đó là sự tự do hơn nhiều đứa trẻ 8 tuổi ngày nay.
Gill lần đầu tiên bắt đầu quan tâm đến thiết kế đô thị thân thiện với trẻ em vào năm 1994. Đó là khi ông bắt đầu làm việc cho Hội đồng Vui chơi Trẻ em - nay được gọi là Play England và bắt đầu nhận ra cơ sở hạ tầng của thành phố có thể phá vỡ tuổi thơ của trẻ em nhiều như thế nào. Theo Gill, việc bố mẹ không cho con ra ngoài chưa hẳn là hoàn toàn sai bởi sự ảnh hưởng tiêu cực từ cơ sở hạ tầng, môi trường đến sức khỏe, tính mạng con trẻ.
Những thách thức của việc nuôi dạy trẻ em ở một thành phố không chỉ giới hạn ở những rủi ro về thể chất. Theo Hannah Wright, một nhà thiết kế đô thị nghiên cứu thiết kế cho trẻ em, phần lớn không gian công cộng không được xây dựng cho trẻ em.
Điều này giống như một bức tường vô hình ngăn cản sức sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ, trẻ bị giới hạn trong sự phát triển khuôn mẫu và sống cuộn mình trong những chiếc hộp hiện đại: hãy nghĩ đến các sân ga tàu điện ngầm chỉ có thể tiếp cận nếu bạn đi bộ xuống cầu thang, và thật khó khăn cho một vật chất khác như xe đẩy di chuyển tại khu vực đó, hay các tuyến xe buýt không có ý nghĩa gì khi người lớn đưa con họ đến trường, trong khi nơi đó cách xa nơi làm việc của họ.
Tìm lại tuổi thơ cho trẻ
Trong cuốn sách của mình, Lange đã trích dẫn những cách để cải thiện cuộc sống của các gia đình trong thành phố, ví dụ như giảm tốc độ ô tô, tạo ra những con phố hẹp và trồng thêm nhiều cây xanh; đặt các địa điểm thân thiện với gia đình gần nhau sẽ giúp tạo ra các tuyến đường dễ dàng giữa chúng - và có thể cho phép trẻ em giao lưu với nhau. Ví dụ, nếu bọn trẻ có thể chạy xung quanh một cách an toàn trên sân chơi gần đó trong khi cha mẹ chúng tham gia một lớp học thể dục nhịp điệu tại trung tâm cộng đồng, thì không cần phải thuê người trông trẻ.
Theo quan điểm của Gill, thành phố lý tưởng cho trẻ em sẽ giống như Vauban, một quận của Freiburg, Đức. Trong số 5.000 cư dân, có rất ít người sở hữu một chiếc ô tô, và những người có sở hữu ô tô phải đậu nó ở một bãi đậu xe ở ngoại ô thị trấn. Xe điện và mạng lưới đường đi xe đạp và đi bộ dày đặc băng qua khu vực lân cận.
Vauban rộng 38ha, nơi đây là vùng đất lý tưởng cho sự phát triển trọn vẹn và toàn diện của những đứa trẻ (Ảnh: eva.vn)
Với lưu lượng giao thông ít, các bậc cha mẹ không cần phải giữ con mình trong các sân chơi đóng cửa. Thay vào đó, các công trình vui chơi như xích đu và cầu trượt nằm rải rác khắp thành phố, cho phép trẻ em hòa mình với những cư dân thành phố khác của chúng.
Tất nhiên, việc phá bỏ các thành phố hiện có và xây dựng những thành phố mới cho trẻ em ở vị trí đó là không khả thi. Nhưng các nhà thiết kế đô thị có nhiều cách để làm việc với những gì họ có. Gill gợi ý nên đánh giá từng khu dân cư dành cho trẻ em - có nhiều nơi cho trẻ em tìm đến để sinh hoạt và vui chơi hay không? Những khu vực đó có đủ an toàn hay không? và thực hiện các thay đổi phù hợp.
Các thành phố có thể thí điểm các biện pháp can thiệp trước khi triển khai rộng rãi hơn. Rotterdam, một thành phố cách Amsterdam khoảng 80km về phía tây nam, đã làm được điều đó. Sau một cuộc khảo sát năm 2006 cho thấy đây là nơi tồi tệ nhất ở Hà Lan để nuôi dạy một đứa trẻ, thành phố đã phát động chương trình Rotterdam Thân thiện với Trẻ em; can thiệp chủ yếu tập trung vào việc cải tạo một khu phố duy nhất, Oude Noorden, định hình lại các đường phố để giảm hoặc không khuyến khích giao thông và làm cho không gian công cộng thân thiện hơn với trẻ em.