Rất khó nói là “niềm vui ngắn chẳng tày gang” hay “nỗi buồn thoáng qua trong chớp mắt”. Tóm lại, mọi nỗ lực để cho thành phố trở nên văn minh, sạch đẹp, xứng danh là “hòn ngọc Viễn Đông”, cuối cùng đã đổ bể.
Cần nhấn mạnh: Việc chấn chỉnh kỷ cương, văn minh đô thị, đặc biệt là trả lại vỉa hè cho đúng với vai trò của nó là một việc cần làm và thiết thực. Nhưng tại sao lại không thành công?
Là bởi, không có một “kịch bản” toàn diện. Người đang bám vỉa hè sinh sống bỗng mất chỗ làm ăn. Người quen sử dụng dịch vụ vỉa hè (dù rất vô ý thức) bỗng mất chỗ “tiện lợi”. Họ không được thông báo, được “giáo dục”, nhất là được tạo điều kiện mưu sinh khác, nên phản ứng là tất nhiên.
Không có “kịch bản” nên các cơ quan công quyền có trách nhiệm cũng… tắc trách. “Bắt” thì làm, không còn bị thúc ép là buông luôn.
Việc dọn vỉa hè hay việc chấn chỉnh văn minh đô thị nói chung, phải là một bài toán, một kịch bản đồng bộ. Chứ cứ “sướng lên” là làm, thì hết “hứng”, thành phố lại thành cái chợ thôi!