Rất dễ phán xét những vụ án đang xảy ra là man rợ, là mất nhân tính, nhưng ẩn chứa sau đó, là rất nhiều những hoàn cảnh, những ẩn khuất, những uất ức dồn nén, những mầm bệnh “ác tính” nhưng lại không hề có biểu hiện gì cụ thể rõ ràng.
Những vụ án xảy ra, rất nhiều là những ngỡ ngàng: Hung thủ là người tốt, hiền lành, ít nói. Việc họ bỗng dưng biến thành một kẻ máu lạnh, ác ôn, chắc hẳn là do… ma làm. Nhưng làm gì có ma, chỉ có bóng ma trầm cảm lẩn khuất ở đâu đó. Đến một ngày, tự dưng nó khiến con người ta mất kiểm soát, làm ra những việc không ai ngờ được.
Những người tự tử cũng thế! Nhiều khi họ vẫn sống bình thường, thậm chí cuộc sống còn khiến nhiều người mơ ước. Chỉ là những áp lực cứ đè nén dần, gặm nhấm dần đam mê sống. Họ không chia sẻ được với ai. Cho đến một ngày…
Bóng ma trầm cảm không cần khấn vái lễ lạt đuổi đi, chỉ cần tự hỏi: Chúng ta quan tâm đến nhau đã đủ chưa?