Thầy Văn Như Cương từng kể vui rằng, chính việc để râu đã gây cho mình biết bao phiền toái, đến mức cả gia đình từng có ý định “tẩy chay”, còn nơi Thầy công tác suýt loại khỏi biên chế, không cho tăng lương…
Nhưng mặc kệ, điều gì Thầy tâm huyết, Thầy quyết đi đến cùng. Cách Thầy dành cho giáo dục cũng vậy!
Mặc dù không phải lãnh đạo ngành Giáo dục, nhưng, nhắc đến Phó giáo sư Văn Như Cương, hầu hết những người trong ngành và các thế hệ học trò đều vị nể, thán phục, trân trọng. Thầy cá tính, quyết đoán, và đóng góp của Thầy cho ngành không hề nhỏ.
Với nhiều người, sáng nay là một buổi sáng đau thương khi vừa đầu ngày đã đọc được tin dữ: Phó giáo sư Văn Như Cương qua đời, ở tuổi 80, khi nhiệt huyết của Thầy với trường, với lớp, với học trò, với nền giáo dục nước nhà vẫn còn ăm ắp.
Hiếm có người Thầy nào khi qua đời được nhiều người buồn thương đến vậy. Hiếm có nhà giáo nào mà dù không trực tiếp dạy, vẫn được nhiều người cả già lẫn trẻ cung kính gọi là Thầy.
Vĩnh biệt Thầy Văn Như Cương, “ông Tiên” giữa đời thường! Với em, ông Tiên vẫn là có thật!!!