Xuân tóc đỏ và nụ cười Quốc Trọng

Xuân tóc đỏ và nụ cười Quốc Trọng

Bữa ấy đang uống, thấy Quốc Trọng xuất hiện. Lúc đó cái bản mặt Xuân tóc đỏ trong phim đang ăn khách. Trọng đi đến đâu là tay chỉ, người níu đến đấy...

07:00, 16/10/2020

Lần đầu gặp Quốc Trọng lâu lắm rồi, ở quán bia Câu lạc bộ quân đội đường Hoàng Diệu. Thời còn bia bao cấp, sau này là giá cao bán kèm, địa điểm ấy là nơi hội tụ của đủ mặt anh tài các giới các ngành đất Thăng Long văn vật. Thôi thì đủ mặt, họa sĩ, nhà văn, diễn viên, cầu thủ bóng đá, công nhân, bộ đội… Bữa ấy đang uống, thấy Quốc Trọng xuất hiện. Lúc đó cái bản mặt Xuân tóc đỏ trong phim đang ăn khách. Trọng đi đến đâu là tay chỉ, người níu đến đấy. Dân ta vốn ngưỡng mộ điện ảnh, thế nên các nhân vật thành công coi như diễn viên được đóng đinh luôn. Như Bùi Cường đến già không thoát được cái bóng Chí Phèo…

Nói tiếp chuyện gặp Quốc Trọng. Hôm ấy mình bí tiểu, vào toilet thì gặp hắn. Chưa quen biết gì nhưng hắn vẫn toét miệng cười. Thấy ngồ ngộ mình cũng cười cười đáp lễ. Nhưng hóa ra không phải hắn cười với riêng mình mà là cười với tất cả những người có mặt. Sau này thì hiểu, vì cái mác Xuân tóc đỏ nên đi đâu cũng được mời chào, chuyện trò, nên tốt nhất là hắn cười thường trực cho lành. Trong toilet, Trọng vẫn được ngưỡng mộ. Một người rồi hai, ba người bắt tay chào hỏi, có người còn thân tình xoa đầu hắn (vừa đi xong, kinh hồn luôn). Thậm chí hắn một tay đang điều khiển, tay kia vẫn phải bắt chặt với một ông say khướt bên cạnh. Riêng cú toilet này cũng cướp mất của Trọng ngót chục phút.

Ra ngoài, hắn sà vào bàn mình vì có mấy ông bạn văn quen với hắn từ trước. Trọng cười hi hí (là giọng cười của Xuân tóc đỏ trong phim, giờ nhập hẳn thành điệu cười của hắn), chuyện trò chẳng đâu vào đâu vì phải bắt tay bắt chân với khách đi qua liên tục. Hắn bảo khổ lắm các ông ạ, tôi bây giờ coi như bị thích chữ vào mặt, chả còn làm được việc gì khuất tất, nhất là những chuyện mèo mỡ. Thấy vui vui, thế là mình bắt quen hắn từ hôm đó. Bạn bè đi đi về về rồi run rủi lại ở cùng cơ quan, nên nếu tính sơ sơ, mình với hắn phải uống với nhau đến xấp xỉ ngàn cuộc không ít. Vô địch trong các loại vô địch. Có ngày thậm chí là hai, ba trận...

Nghệ sỹ Quốc Trọng (phải) trong vai Xuân tóc đỏ.

Bạn rượu thâm niên nên tính nết của nhau chẳng có ngóc ngách nào không hiểu. Ưu điểm lớn nhất và cũng là nhược điểm tày đình của Trọng (giống mình như đúc) là rất nể trọng người và dĩ nhiên không biết cách từ chối. Vào quán, bụng bảo dạ hôm nay chỉ hai, ba ly thôi, còn nếu ham hố uống nhiều sẽ làm... con chó. Thề thế và yên tâm bữa nay nhất định phải là người. Xời ạ, hai thằng đang ngồi, tự nhiên Trọng đứng lên. Mình bảo, biết rồi thận yếu, ngồi cố lát nữa rồi viền luôn thể. Là vì biết tính Trọng đi qua mươi dãy bàn kia vào nhà xả có khác gì Triệu Tử Long thời Tam Quốc bên Tàu bồng ấu chúa tả xung hữu đột vượt qua trăm vạn quân Tào trận Tương Dương, Tràng Bản, thoát được cũng thành tật. Trọng nể ngồi im. Nhưng khổ, tránh nào có xong. Một ông mặt đỏ gay bê sang mấy cốc bia đầy, ê Xuân tóc đỏ, xin lỗi gọi thế cho thân tình, mến mộ, ta uống với nhau nhé, may quá gặp ông ở đây. Trọng đưa mắt nhìn tôi rất chi là hoàn cảnh, cũng rất chi là vinh dự tự hào. Thế là hai ông chạm đến cách uống ừng ực trăm phần trăm. Người ta đã quý mình thì mình cũng phải có lòng đáp lại. Cạn xong quệt mép lau chỗ bọt bia dính, hắn lại đánh mắt nhìn tôi đầy hãnh diện dáng chừng như bảo vậy.

Thôi thế là xong. Hết ông này đến ông khác. Tự dưng thành kẻ chầu rìa, nghĩ cũng cú, mình chỉ dân tình không biết mặt chứ kém cạnh gì, vậy là nốc. Khổ nhất là đi uống tay đôi với Trọng. Cũng sợ nhất là món đầu ra của hắn. Không bao giờ dưới nửa tiếng. Lúc đi chân còn vững, lúc về miệng đã nhệch đi, mồm móm sều, mắt dài dại nom rất gian. Là say rồi chứ sao. Chục lần bắt tay là chục phát tu mời. Kết cục là chó lại hoàn chó cả hai thằng. Rõ là thề cá trê chui ống. Đành phải an ủi vạn kiếp chó mới thành được một kiếp người. Làm chó thêm một lần cũng chẳng chết ai.

Trọng nổi tiếng về rượu bia không phải do tửu lượng, cũng không phải tài uống dai như bác Tạo nhà thơ, mà là kỷ lục bị tai nạn sau nhậu. Cũng chẳng phải hoàn toàn do say sưa mà là hắn thích đi xe to, thích tốc độ. Lần thì cái Suzuky mấy trăm phân khối tay lái nguềnh ngoàng vướng phải đâu đó, thế là ngã. Lần thì ngõ hẹp phóng nhanh nhìn cái cột điện thành mép tường, thế là húc. Nhẹ thì gãy một ngón tay. Nặng là đập đầu xuống đất. Làm gì có ai cấp cứu bệnh viện Sanh Pôn ba lần như hắn. Mà toàn chấn thương sọ não mới kinh nhé. Mình chỉ kể lần thứ ba tiêu biểu. Buổi chiều mình nhận được điện thoại của một cô ở cơ quan. Bảo, anh Tiến ơi, ông Trọng cấp cứu. Lại ngã à? Ừ, lần này thấy bảo nặng lắm, hôn mê, chắc đi... Nghe xong, thấy chân tay luýnh quýnh. Thôi rồi Trọng ơi. Bèn gọi cho vợ Trọng. Thấy sụt sịt khóc, mình càng cuống.

Đạo diễn Quốc Trọng

Vào đến nơi, vợ Trọng ra đón mếu máo chì chiết nhà em tỉnh rồi anh ạ, đấy các anh cứ uống lắm vào, rượu thì béo bổ gì cơ chứ, chỉ khổ vợ khổ con. Mình bổ vào giường bệnh. Không thể nhận ra. Khuôn mặt xương xương hàng ngày giờ phồng như mặt chú Tễu. Mắt mở nhưng vì sưng mặt nên ti hí như sợi chỉ, nhưng ánh vẫn còn sắc. Da mặt, nói không ngoa, như bị đánh săm vá chín cả mảng, đọng máu thâm sì. Cảm giác sợ hãi từ nãy đến giờ chợt biến mất chỉ thấy buồn cười. Lạ thế. Thấy Trọng ngúc ngắc đầu, mình bèn hỏi: Ai đây? Thều thào: Tiến. Còn nhớ số điện thoại không? Có. Và Xuân tóc đỏ đọc chậm rãi: Không chín không ba hai tám không một… Kinh ngạc. Thế điện thoại của Khải Hưng. Lại đọc: Không chín một ba…. tóm lại là không sai một số nào. Thấy mừng hẳn. Nhớ vanh vách, chết thế quái nào được. Đúng năm ngày sau, Trọng xuất viện.

Có một sự mình không thể hiểu nổi, cứ sau mỗi lần ngã đập đầu, Trọng lại minh mẫn hơn. Trước nhớ được vài trăm số điện thoại thì sau tai nạn con số ấy là gấp rưỡi. Bây giờ Trọng có khả năng nhớ đến cả ngàn số, trong khi mình chằn chặn nhớ không nổi 5 số điện của gia đình. Sau cú ngã ấy, không còn ai đủ dũng khí đi uống tay đôi với Trọng và nếu có đi đâu đủ mâm đủ cỗ thì cũng phải chuồn sớm cho khỏi mang họa. Mình láu cá nghĩ ra một kế, cứ đi uống đâu là gọi cho thằng con trai của Trọng thông báo. Thằng cu này giờ cũng đã là đạo diễn, kè kè theo bố không phải vì đi theo học nghề mà là để hộ vệ lúc bố… uống rượu còn đưa về cho chắc cú.

Đạo diễn Quốc Trọng và con trai.

Viết đến đây, chợt nghĩ cứ kể xấu thế này, rồi còn ai dám để cho mình viết nữa. Thì kể tốt vậy.

 Trọng có lẽ là người tận tụy với gia đình. Đi đâu làm gì cũng chỉ nghĩ đến vợ con. Được đồng nào là đưa cả cục về tút xuỵt ngay (tất nhiên có bí mật bớt tươi một ít gây quỹ uống rượu). Đến lương hàng tháng cũng để con trai lĩnh đưa mẹ. Người chỉn chu như thế bây giờ bói không ra. Quan hệ của hắn cũng vậy, nghiêm văn chỉnh. Nghề đạo diễn ở nước ta oai lắm, lại tiếp xúc với toàn diễn viên đẹp với nhiều quần chúng khôi ngô máu đóng phim, dễ ngoài luồng lắm, nhưng Trọng thì không. Chắc chắn thế. Gặp cô nào Trọng cũng chê (chắc là võ phòng thân riết thành thói quen) và tất nhiên cô nào cũng chê Trọng… Nhờ có hắn mà mình biết có thứ đàn ông thế thật, hễ cứ thấy mặt đàn bà là lỉnh. Họ không thích hay là họ sợ cũng nên. May quá là may, nhờ thế mà chàng Xuân tóc đỏ đào hoa trong phim cực an toàn ngoài đời.

Ngoài tật rượu và thói xấu ngã xe thì hầu như Trọng chẳng còn nhược điểm gì to tát. Trí nhớ tốt. Trọng đọc kịch bản chỉ một lần là nhớ. Thậm chí còn thuộc làu làu điều mà không một nhà văn nào làm nổi. Cái nết đọc sách mới hãi. Có quyển nào mới ra. Đọc. Sách từ tám đời. Đọc. Cổ điển. Đọc. Hiện đại. Đọc. Thơ, văn, kịch, Thánh kinh, Phật pháp… Đọc. Tất tần tật. Đọc nổi cả lý luận hậu hiện đại do Phạm Xuân Nguyên dịch thì đúng là nhất thống. Bởi thế Trọng duy nhất là đạo diễn chơi thân với rất nhiều nhà văn. Lúc say líu lô bao giờ Trọng cũng bá chặt vai bảo một ông nhà văn nào đó chẳng may ngồi cạnh, đại loại đời tôi đủ hết mọi thứ chỉ hận là không viết được như các ông. Nhà văn các ông tài thật. 

Rồi sau đó là bình tác phẩm của người ấy. Nói đi nói lại thành điệp khúc suốt bữa nhậu. Dường như điều thú nhận ấy khiến Trọng được các nhà văn quý. Ai có cuốn tiểu thuyết nào mới cũng nhăm nhe tặng Trọng, không phải có ý để chuyển thể thành phim mà là ở cái khoái đọc kinh hồn của hắn. Nhờ khả năng đọc nhiều nên phim của Trọng bao giờ cũng chắc chắn, giàu cảm xúc. Hắn bảo đó là nhờ vào cái nền văn học. Vinh dự quá…

Quốc Trọng thuộc lứa diễn viên khóa 2 lừng danh hội những tên tuổi khét tiếng của điện ảnh Việt Nam như Bùi Cường, Minh Châu, Bùi Bài Bình, Hồng Sơn… Từ thành công vai diễn Xuân tóc đỏ, hắn học thêm đạo diễn và làm nhiều phim đề tài hóc, khó, chẳng ai dám nhận như Mùa lá rụng, Đường đời, Ngõ lỗ thủng, Bí thư tỉnh ủy… Thành công đến đâu thì Trọng vẫn luôn nhớ nghề cũ. Phim nào đạo diễn, Trọng cũng phải xí một vai dài, vai khó để thủ. Mình ngờ rằng hắn không thể dứt được nghiệp diễn như không bao giờ dứt được cái dớp của Xuân công tử năm nào.

Thôi viết tưng này được rồi. Hồi tối gọi điện bảo, Trọng ơi có cái ảnh nào của tao với mày không? Ắng đi một lát rồi hắn cảnh giác hỏi lại, để làm gì? Có việc. Ông lại bôi tôi chứ gì, có nhưng chỉ toàn ảnh ăn nhậu, xấu òm. Vậy gửi cho tao cái ảnh chân dung mày ý, mặt to to vào. Im lặng cúp máy tưởng không gửi nhưng lát sau mở thư vẫn thấy có. Ảnh mặt to thật, mình mang cả kính lúp ra soi nhưng lạ chưa kìa, không hề thấy một vết đánh săm vá chín nào của mấy cú ngã lịch sử. Hắn cười cười. Vẫn là nụ cười thường trực như lần đầu mình gặp trong toilet quán bia đường Hoàng Diệu năm nào. Ôi, Xuân tóc đỏ!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP