Những vụ bạo hành trẻ em diễn ra liên tiếp khiến cho dư luận đi hết từ trận căm phẫn này đến trận căm phẫn khác. Và dường như mức độ “man rợ” cứ tăng dần. Bảo mẫu bạo hành trẻ em. Cô giáo mầm non bạo hành trẻ em có tổ chức. Người giúp việc bạo hành trẻ em. Mẹ ruột và dượng bạo hành trẻ em. Bố đẻ và mẹ kế bạo hành trẻ em. Toàn những người thân yêu, cần có trách nhiệm, lại đang trút những cơn thịnh nộ khó hiểu lên bọn trẻ yếu ớt.
Và đều không phải là một “tai nạn” trong chuyện răn dạy trẻ hư. Mà là những hành động có diễn biến trong một thời gian khá dài.
Có tới 15 cơ quan, tổ chức bảo vệ nhưng trong mọi các trường hợp bị xâm hại hay bạo hành, nạn nhân con trẻ chả biết kêu ai. Cộng đồng phẫn nộ và thương xót nhưng cũng đành đứng nhìn.
Rốt cuộc, vẫn chỉ là gia đình.
Những người làm bố làm mẹ, dù còn đang sống với nhau hay đã trót ly hôn, ly dị, dù hoàn cảnh cuộc sống vất vả thế nào, cũng đừng quên để mắt tới con mình.
Con mình, chứ nào phải con ai!