Điều mà người ta cứ xót xa tự vấn, đó là, tại sao, xã hội càng văn minh hơn, pháp luật càng nghiêm minh hơn mà tội phạm xâm hại, bạo hành trẻ em lại càng nhiều hơn? Hành vi ngày càng tán tận lương tâm, độc ác hơn?
Tại sao, quyền trẻ em ngày càng được bảo vệ chi tiết, đầy đủ hơn, các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ ngày càng nhiều hơn, mà nguy cơ bị xâm hại, đe dọa tính mạng với trẻ em lại càng nhiều lên?
Tôi cho rằng, một phần nguyên nhân của vấn nạn trên là do ảnh hưởng, sự tồn tại dai dẳng của cái quan điểm dạy trẻ "yêu cho roi cho vọt". Nhiều ông bố bà mẹ cho rằng, muốn con khôn lớn thì phải "đánh", phải "thiết quân luật" ngay từ bé. Thậm chí, không ít ông bố bà mẹ còn có suy nghĩ "Tao đẻ ra mày tao có quyền được đánh chết mày. Thà tao đánh mày chết còn hơn để xã hội nó đánh".
Những quan điểm đầy bạo lực, xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em như vậy, mà lại được phát ra từ trong chính những ngôi nhà, nơi được cho là an toàn nhất, đầy ắp tình yêu thương nhất, thử hỏi, khi ra ngoài xã hội, nó sẽ trở thành thế nào?
Muốn chống lại nạn xâm hại, bạo hành trẻ em, có lẽ, trước hết cần thay đổi cách ứng xử, yêu thương trẻ em ngay từ trong mỗi gia đình, từ chính những ông bố, bà mẹ.