Ngày xưa hình như rét hơn bây giờ.
Có người bạn bảo tôi là do ngày ấy đói kém, ít cơm, ít gạo, ít cả quần áo ấm nên cảm thấy thế thôi. Chứ giờ lúc nào cũng thừa mứa rượu bia nên thấy nóng hơn xưa là lẽ tự nhiên! Nhưng hình như không phải vậy. Thời tiết đúng là có những biến đổi rõ rệt, sự nóng lên của trái đất là điều không phải bàn cãi.
Một buổi chiều đông gần đây, tôi về làng và đi dạo quanh mấy đầm sen, thấy mùa đông mà cá vẫn lội tung tăng, nước vẫn ấm. Tôi chợt nhớ đến những mùa đông xưa. Rét cong người, rét rúm ró... Thế nhưng bọn trẻ choai chúng tôi khi ấy hình như chẳng biết rét là gì. Lúc nào không phải đi học là lại rủ nhau lần mò tới những cái ao to trong làng, ra đầm sen bao quanh làng tìm bắt những con cá rô chết cóng.
Gọi là chết cóng thôi, chứ thực ra là do nước lạnh quá, các chú chàng rô nhỡ, rô cụ, rô cái, rô con... bị nước lạnh làm cho tê cóng đờ ra, không bơi nổi nữa, mặc cho bọn tôi đi rảo quanh bờ, nhìn thấy thì chỉ việc lội xuống làn nước giá buốt, thò tay nhặt lấy bỏ vào giỏ. Hôm nào được nhiều, về đổ những chú cá rô vẫn đang đờ đẫn vì giá buốt kia vào một cái chum sành, đổ nước, cho thêm tí nước ấm vào thì chỉ phút sau, bọn chúng lại hồi tỉnh, quẫy đạp ầm ĩ tìm đường thoát thân, nhưng đã muộn...
Hôm nào chỉ bắt được một hai con, chả bõ mang về cho mẹ nấu canh rau cải, bọn tôi thường bẻ một cành tre nhỏ, xuyên vào mồm con cá rồi ra bờ ruộng vơ ít rơm rạ nổi lửa nướng ăn với nhau. Sưởi ấm. Đã bạn nào được thưởng thức món cá rô đầm sen nướng bằng rơm chưa? Không thể tả hết mùi vị thơm ngon của nó. Cá vừa chín tới, một mùi thơm ngào ngạt bốc lên tỏa ra sực nức cả cánh đồng. Cái mùi thơm mà chỉ những ai đã từng ăn mới cảm nhận được, không thể nào mô tả ra đây. Những thớ thịt chắc khỏe của đám rô đầm sen sau mùa hè, mùa thu quẫy đạp bơi lội kiếm ăn, béo mẫm. Được lửa nồng mùi rơm đồng đất phù sa hun chín. Nóng bỏng. Dùng tay bóc nhẹ lớp vảy da cháy đen đi. Lớp thịt trắng tinh, bốc khói ngào ngạt hiện ra. Chẳng đứa trẻ nào trong chúng tôi nghĩ đến việc rửa tay, cứ thế dùng hai ngón nhúm một miếng thịt nóng hổi bỏ vào mồm, nhai tóp tép xuýt xoa. Mùi thơm xộc lên mũi, vị ngọt đậm đà lan trong miệng lưỡi, thấm xuống dạ... Vài phút sau, con cá rô nướng chỉ còn cái đầu và bộ xương lủng lẳng trong cành tre tươi đã bị khói rơm hun cho đen xỉn.
Đầm sen quê tôi hay có những con cá rô cụ đen sì, to bằng bàn tay người lớn. Những con cá rô này thường đã sống sót qua nhiều năm nên rất khỏe và khôn. Mỗi dịp tát đầm thấy động nước là chúng rúc kỹ rất sâu xuống bùn, khó mà mò tới được. Bắt con cá rô này phải cẩn thận, nếu không sẽ bị bộ vây cứng như thép của chúng cọ cho nát tay, chảy máu.
Thế nhưng nhiều năm rét quá, buổi sáng mặt nước gần như có lớp băng giá mỏng, các cụ rô này cũng đờ đẫn hết. Chúng nổi lập lờ trong nước mặc kệ bọn tôi đến bắt gọn mà chẳng quẫy đập nổi cái nào. Hồi các em tôi còn bé, mỗi khi bắt được con cá rô cụ như thế, tôi mang về cho mẹ, cũng nướng bằng rơm trong bếp. Nướng xong mẹ gỡ thịt, dầm vào bát nước mắm Cát Hải để xúc cơm cho em... Ôi cái mùi cá rô nướng chín tới dầm nước mắm kia nó cũng bốc lên thơm váng nửa làng chứ không ít. Và ai đã từng được nếm qua, tôi chắc là cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được...
Mùa đông nay đã khác đông xưa rồi. Không có cá rô chết cóng. Những con cá rô dưới đầm sen cũng không còn thơm thịt như xưa nữa.
Thế nhưng mỗi lần đi trên những bờ ao bờ đầm, trong tôi vẫn cồn lên một nỗi nhớ tiếc khôn nguôi về những buổi cùng bạn bè đi bắt cá rô chết cóng và, mùi vị ngọt ngào của món cá nướng rơm trứ danh thuở nào.