Aa

An nhiên là xa xỉ

Thứ Năm, 19/03/2020 - 07:00

Cười, khóc suy cho cùng cũng là mệnh giời cả, có vùng vẫy quẫy đạp rồi nó đến cứ đến, đi cứ đi, chẳng thần thánh nào cứu rỗi. Giải pháp hay nhất là cứ mặc. Ta không có cái ta yêu thì yêu cái ta đang có…

Hồi học cấp ba, thầy giáo tôi bảo: Ở đời có muôn vàn niềm vui và nỗi đau, niềm vui thì cười mà đau khổ thì khóc. Cười, khóc suy cho cùng cũng là mệnh giời cả, có vùng vẫy quẫy đạp rồi nó đến cứ đến, đi cứ đi, chẳng thần thánh nào cứu rỗi. Giải pháp hay nhất là cứ mặc. Ta không có cái ta yêu thì yêu cái ta đang có…

Sau này, trong muôn dặm đường đời, nhiều lúc vui tôi thấy cuộc đời như thiên đàng rớt xuống trần gian nhưng khi buồn lại thấy đất trời sập tối, chỉ muốn trốn lên rừng hay về biển vui thú an nhiên.

Nhưng cuộc đời đâu cứ thích làm là được. Tôi cũng như mọi người: Có gia đình, có công việc, có bạn bè anh em và đủ mối lo lắng quan tâm. Thế là đành nhập cuộc. Nhưng nhập cuộc cũng đâu dễ dàng suôn sẻ. Nơi đô hội đông người mà ngoa ngôn bất cẩn thì vạ miệng có ngày. Còn âm thầm đơn độc thì tâm trí lại lung tung. 

Đương nhiên tôi cũng không quá e dè thận trọng đến mức không dám bộc lộ mình trước đám đông. Nhưng vì tôi là người ăn nói vụng về, xã giao kém cỏi nên khi tranh cãi là ấp a ấp úng, diễn đạt ngắc ngứ như gà hóc tóc. Thế là tôi nổi cáu, cố nghĩ ra câu gì đấy tọng vào cổ họng người ta cho nhanh kết thúc câu chuyện. Đêm về lại day dứt ân hận, vừa giận mình vừa thấy không phải với bạn bè...

Nhưng điều phiền muộn nhất với tôi là khi ngồi một mình, đầu óc cứ vẩn vơ trăm mối, quá khứ, hiện tại, tương lai. Nào là công danh lợi lộc. Nào kẻ bất tài, học hành dốt nát, mười sáu mười bảy tuổi đầu còn mò cá suối, là thằng ăn trộm gỗ rừng mang ra chợ bán kiếm tiền… Thế mà không biết bằng cách nào, đùng một cái gã nhảy lên thành chóp bự. Đầu tóc lúc nào cũng mượt bóng, nước hoa trộn mùi mồ hôi khăm khẳm, mồm miệng uốn éo dẻo kẹo… Suốt ngày gã nhân danh này nọ, lấy chuyện đông tây kim cổ dạy người, dạy đời. Nhưng thực chất là nói dối, thùng rỗng kêu to. 

Rồi chuyện đám bậu xậu xu nịnh quan tham “đục nước béo cò”. Đám này thích chơi phe nhóm, bày ra hội đồng này, ban bệ nọ, để "rửa" tiền thuế của dân, để kéo dài thời gian hưu trí, tranh thủ vơ vét chổi cùn rế rách. Lại còn ma mãnh nghĩ ra trăm phương nghìn kế ngu dân. Vậy mà lương tâm không cắn rứt, không sợ ô danh hậu thế vì mang tội tày đình với dân với nước mới lạ. Cả đám chạy chức chạy quyền, đè đầu cưỡi cổ người lương thiện. Cũng không ít mấy anh nhà văn, nhà thơ ton hót xu thời lúc nào cũng hồn nhiên mưu kế cánh hẩu, công danh cái gì cũng hưởng, nhưng lại đóng vai nhân sĩ…

Rồi nghĩ cả đến gương mặt mỹ nhân. Và đôi khi se lòng bối rối. Nhưng có lẽ đó còn là nơi trái tim thi sĩ mong manh có nơi chốn đi về nương tựa…

Những lúc như vậy tôi thường lấy sách ra đọc, nhưng khổ nỗi mắt dán vào trang sách nhưng đầu óc lại hướng về nơi nào đó mung lung, không tiếp thu được gì. Rồi bỏ sách quay ra bật máy tính, lướt tùm lum tùm la trên mạng. Nhưng mọi tin tức chữ nghĩa trên trời dưới biển hiện trên màn hình nhạt nhẽo vô duyên, không làm sao cải thiện tình trạng tiêu tốn thời gian. 

Tôi đang chưa biết làm gì để giải tỏa trạng thái tắc tị này thì bạn rủ đi Cao Bằng. Thế là tôi bật dậy chuẩn bị vài thứ linh tinh tức tốc phóng ra bến xe Mỹ Đình. Chuyến đi ấy tôi viết một bài tùy bút về đồng bào biên giới. Viết xong bạn tôi bảo: “Bài viết hay, hấp dẫn nhưng sao trong sâu thẳm vẫn có cài gì u uất, hình như tâm không an?”. 

Tôi bảo: “Cả cõi Đông Bắc có cái thác Bản Giốc kỳ quan đệ nhất, có một không hai ở nước mình mà bị chiếm mất già nửa thì còn vui gì? ”...

Chợt nhớ vài tháng trước qua chơi bên chùa Sùng Phúc (Gia Lâm), ngồi đàm đạo với vị thiền sư đức cao vọng trọng. Người nói rằng: "Người ta bể khổ khôn lường, cố mà dẹp bớt ưu tư. Nếu có thời gian thì chú tâm kinh Phật mới mong an nhiên giải thoát"... 

Tôi không làm được như vậy. Cứ nghĩ, viết được một bài tùy bút cho dù vui hay âm thầm trắc ẩn thì cũng vậy thôi. Điều chính yếu là cuộc sống vẫn đi và công việc thì ta vẫn phải làm. Sống ở thời đua chen chà xát nhau ngày ngày, muốn là người quân tử sống an nhiên, thì quả là xa xỉ…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top