Aa

Bài học đường đời (Phần ba)

Thứ Năm, 18/03/2021 - 07:00

Vẫn còn nguyên cái cảm giác vừa sợ hãi vừa sung sướng khi lần theo một cành nhãn rừng treo lủng lẳng trên một vách núi đá, để hái mấy chùm quả chín vàng còn sót lại, phía dưới là một khoảng thung lũng sâu hun hút…

Tôi xa cái vùng rừng ngun ngút những vách đá cao vút, nhiều năm sau nhớ lại, vẫn còn nguyên cái cảm giác ngọt ngào kỳ lạ khi người con gái mềm mại, nóng hổi ôm chặt mình trong hang đá giữa cơn mưa rừng. Vẫn hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ, bỏ hết váy áo lại, như một con cá trắng, ảo mờ, bơi trong làn nước trong vắt của cái hồ nơi mó nước đầu bản một trưa rừng vắng vẻ. Vẫn còn nguyên cái cảm giác vừa sợ hãi vừa sung sướng khi lần theo một cành nhãn rừng treo lủng lẳng trên một vách núi đá, để hái cho cô gái ấy mấy chùm quả chín vàng còn sót lại, phía dưới là một khoảng thung lũng sâu hun hút…

Cô gái ấy đã thấp thoáng hiện ra trong nhiều bài thơ tôi viết về Tây Bắc. Có lẽ trong bài “Bản Phiêng Ngùa” là đậm nét nhất.

BẢN PHIÊNG NGÙA

Phiêng Ngùa Phiêng Ngùa

sương lâng lâng trắng ngực bản xa mờ

tuổi thơ ta vẫn còn nguyên ở đó

lòng suối sâu giữ một viên sỏi đỏ

ta đánh rơi rồi giờ vẫn tiếc ngẩn ngơ

 

Phiêng Ngùa Phiêng Ngùa

hoa bí trổ những triền đồi xao xác

mùi cơm lam thơm lựng trước mùa trăng

ta lớn vổng lên rồi không kịp biết

sao lại hay buồn cô bạn gái ngày xưa

 

Phiêng Ngùa Phiêng Ngùa

thế giới bé con ngun ngút trời núi đá

ta không hiểu vì sao ta trèo cây thật giỏi

những chùm quả chín vàng dưới những vòm lá tối

như ám ảnh thần kỳ đi suốt ấu thơ

 

Phiêng Ngùa Phiêng Ngùa

ta một mảng của rừng về thành phố

chuyện săn gấu chuyện rừng ma cũng về trong giấc ngủ

những chùm quả trong đời không dễ hái

mà bản Phiêng Ngùa vẫn đang gọi tên ta…

                                         1993

Vào năm học cuối cấp II, một hôm, cô chủ nhiệm bảo tôi ở lại lớp sau giờ học, có việc trao đổi. Tôi thích lắm. Mọi người khen tôi học giỏi. Tôi nhớ lại, sau khi tôi có giải thưởng thi học sinh giỏi hồi lớp 4, có mấy phóng viên đài, báo tỉnh đến trường gặp tôi, phỏng vấn, hỏi, em có bí quyết gì để học giỏi không, tôi bịa lung tung ra để trả lời, nào là em yêu môn toán vì nó giúp ta biết tính toán, em yêu văn học vì nó giúp ta nuôi dưỡng trí tưởng tượng, rồi mong được học nhiều môn học khác để giúp em hiểu nguồn gốc của các sự việc trong đời sống, tự nhiên,vân vân và vân vân…

Còn bí quyết thực sự thì chưa bao giờ tôi thổ lộ. Đó là tôi thích cô giáo. Tôi mong đến lớp nhanh để được ngắm nhìn cô giáo, nghe cô giảng say sưa, cuốn hút, vì thế mà nhập tâm bài nhanh. Hơn nữa, trong lớp lại háo hức suy nghĩ, đào sâu để cô có hỏi thì trả lời ngon nghẻ, mà hài lòng. Cứ thế, thành ra học xong giờ nào là hiểu bài giờ đó, chứ học xong ở lớp rồi, ra khỏi lớp là bao nhiêu thứ phải làm, bao nhiêu việc cuốn hút ngoài đồng, trong rừng, mấy khi cầm đến sách.

Hôm sau đến lớp, cô có hỏi bài thì cứ nhớ như in giờ học hôm trước mà trả lời hay vận dụng những cái đã học ấy mà giải bài kiểm tra. Thực ra, cũng có thể đúc kết thành bí quyết: Đó là tập trung. Động lực của tập trung là thích cô giáo. Cả đời học hành của tôi, cứ khi nào học bài mà cô giáo dạy thì tôi học giỏi hơn. Tôi học cô giáo giỏi hơn học thầy giáo, học cô giáo trẻ và xinh thì giỏi hơn học cô giáo có tuổi và không xinh.

Cô chủ nhiệm của tôi không thật trẻ, nhưng xinh và dịu dàng lắm. Học cô trong giờ đã thích, lại được giữ lại sau giờ học, dù là phải bổ củi hay xúc đất giúp cô, tôi cũng vẫn rất thích, nói gì chỉ là trao đổi. Ở lại trao đổi hôm ấy lại có cả cái Cà Thị Hoa. Cả lớp về rồi, hai đứa ngồi cùng bàn hóng cô. Cô cười cười nhìn hai đứa: “Hai em rất vinh dự. Nhà trường năm nay lại tổ chức đội đi thi học sinh giỏi. Đội gồm hai em, cô phụ trách chung. Cô phân công Phong làm đội trưởng, còn Hoa là thành viên.

Hai em sẽ thi học sinh giỏi cả môn Văn và môn Toán, trước mắt là thi cấp huyện, nếu đạt thành tích tốt sẽ được đi dự thi cấp tỉnh, còn khả quan hơn nữa, thì đi thi học sinh giỏi toàn miền Bắc. Hai em nghĩ sao nào?”. Cái Hoa nhanh nhảu: “Dạ, thưa cô, em vui ạ. Nhưng em cũng lo ạ”. Cô giáo trìu mến nhìn tôi: “Phong thấy Cà Thị Hoa thế nào?”. Tôi ngượng ngùng: “Dạ, bạn Hoa xinh ạ!”. Cô giáo cố ghìm nụ cười: “Đang nói chuyện đi thi hỏi sinh giỏi… Ý cô là Phong thấy sức học bạn Hoa thế nào?”.

Tôi trả lời: “Em không biết, em chưa tìm hiểu ạ”. Cô liền phân tích nhẹ nhàng mà cũng là trao nhiệm vụ cho tôi: “Em học thì tốt, cô và nhà trường rất yên tâm. Còn Hoa thì cũng học được, nhưng không bằng em. Vì thế, trước mắt là em dành thời gian học thêm ngoài giờ với bạn Hoa, cái gì Hoa chưa hiểu kỹ thì em giảng thêm cho bạn, rồi cả hai cùng trao đổi, đào sâu thêm, thế là ổn thôi”.

Tôi nói: “Cô ơi, ở nhà, em phải trông một thằng em bị ốm, rồi còn phải đi lấy củi, làm vườn trồng rau, thì sao ạ”. Cô giáo vỗ vai tôi: “Thì nghĩ cách sắp xếp để có thời gian. Rồi cô sẽ gặp thưa chuyện với bố mẹ em, nhé”. Cái Hoa chen vào: “Cũng không cần nhiều đâu. Thỉnh thoảng, học xong ở lớp sớm thì bạn cùng qua nhà mình, ôn thêm một tí là được”. Tôi nhìn cái Hoa, thấy mắt nó nhìn mình long lanh, liền gật gật đầu, đồng ý./.

(Còn tiếp kỳ sau)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top