Bài học đường đời (Phần bốn)

Bài học đường đời (Phần bốn)

Vụ này, tôi và cái Dung thoát nạn bị ghép đôi và chế giễu của lũ bạn. Ai lại đi ghép đôi hai đứa chỉ vào nhau mà cùng bảo nhau là trẻ con cơ chứ? Nhưng rồi, tôi cứ tiếc mãi.

07:00, 25/03/2021

Cái Hoa là người Thái, nhà nó ở cái bản nằm trên khoảng giữa trên đường từ nhà tôi đến trường. Sau này lớn hẳn rồi tôi mới biết nó lớn hơn mình tới gần hai tuổi. Không hiểu sao nó lại đi học chậm, học cùng lớp với tôi khi tôi nhập vào lớp này. Ngày đó sơ tán, chuyển chỗ ở liên tục, nên mỗi năm vào lớp mới, tôi lại gặp cả một đám bạn mới, người Kinh, người Thái, đều lộc ngộc, dáng cao thấp, gầy béo đủ kiểu. Hôm đầu tiên tôi đã chú ý cái Hoa vì nó mặc áo cóm bó sát lấy thân mình, có hàng cúc bạc rất đẹp, ngực đã nhu nhú, hai má đỏ hồng…

Thế là từ hôm được cô chủ nhiệm phân công, đi học về, tôi rẽ vào nhà nó ôn lại bài rồi mới về nhà. Nhà nó to cao nhất bản, các cột gỗ lớn đặt trên những tảng đá, cửa voóng (cửa sổ) bằng gỗ quý đã lên nước bóng loáng mở ra nhìn xuống cánh đồng, cầu thang gỗ cũng to và vững chãi, hai đầu mái nhà có dựng khau cút sơn vôi trắng rất đẹp.

Thấy tôi ít khi la cà sau giờ học để đàn đúm, tụ tập như trước, một hôm, bọn thằng Hơn tìm tôi, hỏi: “Sao, mày không chơi với bọn tao nữa à?”. Tôi kể phải thế, phải thế. Thằng Hơn nói: “Bố con Hoa ngày trước làm phìa đấy. Bọn tao con nhà cuông nhôốc, không chơi với nó”. Một thằng khác nói: “Không phải là phìa, chỉ là tạo bản thôi. Nhưng bây giờ ông ấy là cán bộ to mà”. Tôi hỏi mấy cái từ là lạ, chúng nó thay nhau giải thích lằng nhằng, rồi tôi cũng hiểu, phìa là thủ lĩnh một vùng, tạo bản là đứng đầu bản, còn cuông nhôốc là dân đen, đấy là chuyện của thời trước, thời phong kiến.

Tôi ghé nhà cái Hoa, cũng lạ là nhà nó to thế nhưng rất ít người ở, luôn vắng vẻ. Hôm nào đến cùng học xong là nó lại đưa ra một thứ gì đó, như cơm nếp nương trong ếp khẩu, hay bẻ nửa ống cơm lam hoặc khúc sắn lùi thơm phưng phức, mời tôi ăn. Tôi cũng sĩ diện, chả lẽ đến học cùng một tí thế mà lại vì miếng ăn, mặc dù buổi trưa bụng đã cồn cào. Cái Hoa cứ ép, tôi đành bấu lấy một chút, lấy hết nghị lực để cưỡng lại cơn đói mà nhấm nháp thật chậm, tỏ ra cảnh vẻ. Cái Hoa ngồi ngây ra ngắm tôi, có lúc cúi đầu tủm tỉm cười. Tôi cũng chả hiểu ý tứ cái nụ cười của nó…

Cái Hoa không những xinh đẹp mà còn thông minh. Chỉ tội là nó học ôn bài chả tập trung mấy. Nhiều khi tôi giảng cho nó, chỉ vào sách, nói say sưa, không thấy nó nói gì, ngẩng lên thì thấy nó đang nhìn mình, có nhìn vào sách đâu. Tôi bảo, bạn phải tập trung vào mới được. Cái Hoa ừ, ừ, Phong nói lại đoạn vừa rồi đi. Tôi lại nói lại và nó lại hiểu nhanh. Quả thực, chả phải kể công, tôi thấy vì có mình giúp mà cái Hoa có tiến bộ thật, tuy có đôi lúc mất tập trung tí chút.

Tôi biết cái Hoa có ý thích mình. Tôi cũng thinh thích nhưng sợ… Tôi phải tỏ ra cứng rắn, có bản lĩnh, nếu không bọn bạn nó biết, nó sẽ ghép đôi, sẽ chế mình ầm cả lên. Tôi đã có kinh nghiệm xương máu vụ này. Hồi đầu vào lớp, có cái Dung, nhỏ nhỏ xinh xinh, cứ quấn lấy tôi hỏi bài. Một hôm tới lớp, cô giáo bị ốm không đến dạy, cả lớp reo hò mừng rỡ rồi chạy ra chơi trò trốn tìm đuổi nhau ngoài ruộng mới gặt. Chơi một lúc thì cái Dung chạy quệt qua người tôi, ra ý cho tôi đuổi theo. Nó chạy ngoằn ngoèo, chốc chốc lại quay lại nhìn tôi như khuyến khích tôi đuổi theo nó.

Chạy xuống mảnh ruộng thấp, có bờ cây che khuất cả bọn, bỗng nó đứng chựng lại, tôi đuổi đến, nó quay ngay lại, ôm chặt cứng lấy người tôi. Tôi ơ ơ… Nó vẫn cứ ôm cứng tôi, không chịu thả. Tôi bảo, thôi, thôi, không chơi nữa, rồi vùng ra bằng được, nghiêm khắc nhìn nó. Cái Dung ngước nhìn tôi, đôi má hồng dựng lên, đôi mắt ươn ướt, chớp chớp, lí nhí: “Này, mình… là người lớn rồi đấy nhé, mẹ mình đã cho mình mặc quần con, áo con rồi đây này…”. Vừa nói nó vừa đưa tay bật cúc áo ngực cho tôi nhìn thấy cái áo lót con con nơi ngực nó.

Tôi bàng hoàng, ngây mắt ra nhìn… Nhưng ngay sau đó, một hình ảnh ập đến làm tôi hoảng sợ. Đó là hình ảnh người ta bắt được một đôi nam nữ, là người Kinh, làm cán bộ ở cơ quan nào đấy, có quan hệ bất chính, dẫn nhau lên hang núi, bị phát hiện, họ trói cả hai lại, dẫn đi rong qua khoảng ruộng đầu bản để đi ra thị xã.

Khoảng ruộng ấy cũng là nơi tôi nhìn thấy người ta cáng ông Xôm trùm phường săn bị thương vì đánh nhau với gấu dữ về bản, hôm nhà tôi mới sơ tán đến. Tôi định bước sát gần lại ôm lấy cái Dung, hít hà cái khoảng ngực mới mặc áo con của nó thì cái hình ảnh kia kịp hiện ra, ngăn phắt tôi lại…  Vừa lúc, cả bọn bạn học ồn ào chạy đến tìm chúng tôi trong cơn chơi trốn tìm đuổi bắt. Chắc bọn chúng kịp nhìn thấy tôi và cái Dung… Thôi chết rồi, phen này chúng nó sẽ làm ầm lên thôi…

Cái Dung nhanh tay cài lại cúc áo ngực ngay trước khi bọn bạn chạy đến nơi. Vừa lúc đó, tôi ra vẻ cáu giận, nhìn vào cái Dung, cố ý nói to cho chúng bạn nghe thấy: “Đồ trẻ con. Chơi trò trẻ con”. Cái Dung nhìn tôi, phụng phịu, lí nhí trong giận dỗi: “Không biết ai mới là đồ trẻ con!”. Tôi quát ầm lên, cố át đi: “Thì trẻ con đấy... Không chơi nữa!”. Tôi quay bước, cả bọn bạn cũng cuốn đi. Cái Dung lẽo đẽo theo sau.

Vụ này, tôi và cái Dung thoát nạn bị ghép đôi và chế giễu của lũ bạn. Ai lại đi ghép đôi hai đứa chỉ vào nhau mà cùng bảo nhau là trẻ con cơ chứ? Nhưng rồi, tôi cứ tiếc mãi. Sau đấy, cái Dung không bao giờ đến gần tôi nữa, nói chi chuyện nó xoắn xuýt lại bên tôi hỏi bài như hồi trước. Thậm chí, có đôi lúc, tôi tiến đến gần chỗ nó để định tìm cách làm thân lại, thì nó lại kiếm cớ bỏ đi.

Tiếc nhất là khi vào cấp III, cái Dung nhanh chóng trở nên tuyệt trần rực rỡ, xinh đẹp duyên dáng vào loại nhất nhì trường, bao nhiêu chàng trai nhóc thầm thương trộm nhớ, xé vở viết thư tỏ tình với nó. Lúc đó, nó hình như đã bớt ghét tôi, gặp tôi từ xa, nó nở nụ cười chào, nhưng vẫn cố không tiến lại gần. Mãi sau này, khi đã già già, gặp nhau ở dưới thành phố, có dịp đi café, nó cười khùng khục: “Nhớ lại chuyện hồi trẻ con trên rừng, vẫn ngượng, ông ạ”. Tôi thở dài: “Giá như bây giờ được trở lại như ngày xưa”. Nó phá lên, lanh lảnh: “Lão này, già rồi mà vẫn trẻ con, mơ mộng hão!”.

(Còn tiếp)

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP