TS. Huỳnh Thanh Điền: "Các địa phương bước ra khỏi vùng an toàn, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm"

TS. Huỳnh Thanh Điền: "Các địa phương bước ra khỏi vùng an toàn, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm"

Hà Thương (Thực hiện)
Hà Thương (Thực hiện) ngthuongreatimes@gmail.com
Thứ Hai, 24/02/2025 - 06:00

Giao chỉ tiêu tăng trưởng đối với 63 địa phương không chỉ thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ trong việc phấn đấu đạt được mục tiêu đặt ra mà còn buộc các địa phương phải nỗ lực hành động, đóng góp sức mình vào tăng trưởng chung của cả nước.

Năm 2025 được xem là thời điểm "bản lề" của nền kinh tế, đánh dấu giai đoạn tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng, mà còn là bước đệm vững chắc để Việt Nam tiến tới những mục tiêu phát triển cao hơn trong tương lai, bước vào kỷ nguyên mới, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao. 

Năm nay, một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu được Chính phủ xác lập là phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 8%, tạo đà cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030. 

Tuy nhiên con số này cũng đặt ra không ít thách thức. Bởi nhìn lại trong gần 10 năm qua (2016 - 2024), chỉ có duy nhất năm 2022, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 8,02%. Nhưng thời điểm đó có yếu tố đặc biệt là năm 2021 tăng trưởng thấp. Tức là nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2022 một phần dựa trên nền tăng trưởng thấp của năm trước đó. Còn thời điểm hiện tại, sau đà phục hồi mạnh mẽ, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 7,09% trong năm 2024. Trên nền tăng trưởng cao như vậy cùng với kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc đạt mức tăng 8% là thách thức không nhỏ.

Trong bối cảnh đó, việc "khoán" chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cho các địa phương đóng vai trò then chốt, tạo động lực mạnh mẽ để các tỉnh, thành phố chủ động, sáng tạo khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc ban hành riêng một nghị quyết để giao chỉ tiêu tăng trưởng đến từng địa phương (Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 5/2) - điều chưa từng có trong tiền lệ. Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương không chỉ giúp phân bổ nguồn lực hiệu quả, mà còn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự năng động và trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Ngày 21/2, Thủ tướng đã trực tiếp chủ trì Hội nghị Chính phủ với các địa phương để rà soát và thúc đẩy các nhiệm vụ giải pháp nhằm giúp các địa phương đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta có đủ tự tin, đủ điều kiện, đủ năng lực để quyết tâm đạt tăng trưởng 8% trở lên, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tới. Điều đáng mừng là chúng ta thấy tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, trong toàn dân".

Những hành động của Chính phủ không chỉ thể hiện quyết tâm cao của nhà điều hành trong việc phấn đấu đạt được mục tiêu đặt ra mà còn buộc các địa phương phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực, năng lực quản lý, và đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp, nỗ lực đóng góp sức mình vào tăng trưởng chung của cả nước. Reatimes đã có cuộc trao đổi với TS. Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế, Giảng viên Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) về vấn đề này. 

PV: Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 5/2 về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tối thiểu 8% đối với các địa phương trong năm 2025. Đây là lần đầu tiên Chính phủ ban hành riêng một nghị quyết để giao chỉ tiêu tăng trưởng đến từng tỉnh/thành. Theo chuyên gia, điều này đang cho thấy quyết tâm gì của nhà điều hành?

TS. Huỳnh Thanh Điền: Trước đây, các địa phương sẽ chủ động đăng ký chỉ tiêu tăng trưởng GRDP, rồi "mạnh ai nấy làm". Điều này dẫn đến các địa phương thường đặt chỉ tiêu dễ thực hiện, rất ít địa phương dám đặt chỉ tiêu cao, thách thức. Thế nên, việc khơi dậy tinh thần nỗ lực, phấn đấu để chinh phục các mục tiêu mới của đa số các địa phương là chưa có. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của cả nước lại phụ thuộc rất lớn vào tăng trưởng của các địa phương. Nền kinh tế của cả nước sẽ không thể bứt phá, nếu các địa phương không đột phá.

Chính vì vậy, việc Chính phủ ban hành một nghị quyết riêng nhằm "khoán tăng trưởng" về từng địa phương, một mặt đòi hỏi các địa phương phải nỗ lực, chủ động, sáng tạo các giải pháp như: Quy hoạch không gian, cải thiện môi trường đầu tư để không ngừng tăng trưởng GRDP, nhưng mặt khác, cũng tạo tiền đề, động lực cho các địa phương bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để "dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm".

Ngược lại, việc "khoán tăng trưởng" cho từng địa phương cũng là cách để xác định trách nhiệm của Chính phủ trong hỗ trợ địa phương đạt các mục tiêu đề ra. Bởi khi giao chỉ tiêu như vậy, trong quá trình địa phương thực hiện gặp phải khó khăn, vướng mắc gì, địa phương sẽ dễ dàng xin ý kiến, đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan để được hướng dẫn và tháo gỡ. Từ đó, Chính phủ, các bộ, ngành cũng sẽ biết mình cần thay đổi gì, thực hiện những giải pháp nào để phù hợp với từng địa phương.

Nhìn chung, tất cả những điều này đều cho thấy quyết tâm cao độ của Chính phủ trong việc phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả nước tối thiểu 8% trong năm 2025 và hướng đến tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo.

PV: Theo Nghị quyết 25, khoảng hai phần ba địa phương được giao có tốc độ tăng trưởng 2 con số. Riêng hai "đầu tàu" kinh tế của cả nước là Hà Nội và TP.HCM, mức chỉ tiêu được giao lần lượt 8% và 8,5%. Những mục tiêu này liệu có thách thức đối với các địa phương, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn có nhiều biến động?

TS. Huỳnh Thanh Điền: Phải khẳng định, đây là những mục tiêu khó, chắc chắn sẽ tạo ra không ít thách thức đối với các địa phương. Tuy nhiên, những mục tiêu này là ngắn hạn, chỉ trong năm 2025, chứ không phải dài hạn. Khi giao ngắn hạn, Chính phủ phải tính toán kỹ các điều kiện để địa phương có thể làm được như việc chuẩn bị mặt bằng, hệ sinh thái của doanh nghiệp, điều kiện vị trí, hạ tầng giao thông hay sự năng động của chính quyền địa phương… Có nghĩa, việc giao chỉ tiêu như thế nào đã được Chính phủ cân nhắc rất rõ. Thế nên, dù là thách thức, khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng của các địa phương vẫn lớn.

PV: Không phải Hà Nội hay TP.HCM, mà Bắc Giang, Ninh Thuận, Hải Phòng, Quảng Ninh mới là các địa phương được Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng GRDP cao nhất năm 2025 với lần lượt là 13,6%, 13%, 12,5% và 12% . Vì sao vậy, thưa chuyên gia?

TS. Huỳnh Thanh Điền: Bắc Giang, Ninh Thuận hay Hải Phòng, Quảng Ninh là các địa phương hiện đang có điều kiện phát triển rất tốt. Họ có quy hoạch không gian bài bản với các khu công nghiệp rất rõ ràng. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp công nghệ cao cũng đang quy tụ về đây. Trong khi đó, đây lại là những ngành đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

TS. Huỳnh Thanh Điền: "Các địa phương bước ra khỏi vùng an toàn, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm"- Ảnh 4.

TS. Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế, Giảng viên Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM)

Với tình hình địa chính trị như hiện tại, Việt Nam được dự đoán sẽ có lợi cho xuất khẩu vào giai đoạn tới. Các doanh nghiệp lớn sẽ tăng mạnh đơn hàng. Khi đó, Bắc Giang, Ninh Thuận hay Hải Phòng sẽ là những địa phương đi đầu hưởng lợi. Tôi tin là các địa phương này sẽ dư sức đạt được tốc độ tăng trưởng đặt ra.

Còn Hà Nội và TP.HCM - đây là 2 đô thị lớn nhất của cả nước, nhưng dư địa tăng trưởng không nhiều. Sau một giai đoạn dài phát triển nhanh chóng, Hà Nội và TP.HCM hiện đã rơi vào trạng thái bão hoà. Thời điểm hiện tại, hai "đầu tàu" kinh tế này còn đang loay hoay giải quyết các vấn đề đang tồn tại. Ví dụ, Hà Nội không còn quỹ đất rộng để có thể phát triển các kho bãi, xưởng sản xuất… nên không thể thu hút thêm các doanh nghiệp mới hay các doanh nghiệp cũ cũng khó mở rộng quy mô. Do đó, để đạt tốc độ tăng trưởng vượt bậc như các địa phương khác thì trong ngắn hạn, Hà Nội hay TP.HCM rất khó thực hiện.

PV: Trong phần kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương về tăng trưởng kinh tế sáng 21/2, Thủ tướng chỉ rõ quan điểm, cần phát huy các vùng động lực tăng trưởng, nhưng không bỏ quên những vùng khó khăn. Chuyên gia nhìn nhận như thế nào về quan điểm này?

TS. Huỳnh Thanh Điền: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến thời điểm này vẫn phụ thuộc quá nhiều vào các vùng kinh tế trọng điểm. Nhìn vào thu ngân sách nhà nước sẽ thấy rõ sự không đồng đều trong phát triển kinh tế của các vùng, các địa phương. Bên cạnh nhiều địa phương có đóng góp lớn cho ngân sách thì vẫn còn không ít địa phương năm nào cũng chờ ngân sách về để "nuôi bộ máy". Thực tế này đang kìm hãm sự phát triển chung của cả nước.

Chúng ta có câu "muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì đi cùng nhau". Trong câu chuyện phát triển kinh tế cũng vậy, kinh tế Việt Nam sẽ không đủ sức bền để chạy đường dài nếu các địa phương cứ "mạnh ai nấy làm", thiếu liên kết, hỗ trợ, hợp tác. Một địa phương mạnh cũng không thể bù vào hai, ba địa phương yếu.

Kinh tế Việt Nam sẽ không đủ sức bền để chạy đường dài nếu các địa phương cứ "mạnh ai nấy làm", thiếu liên kết, hỗ trợ, hợp tác. Một địa phương mạnh cũng không thể bù vào hai, ba địa phương yếu.
TS. Huỳnh Thanh Điền: "Các địa phương bước ra khỏi vùng an toàn, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm"- Ảnh 5.TS. Huỳnh Thanh Điền

Đặc biệt, nỗ lực đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình sẽ không thể thực hiện nếu các địa phương không thực sự cùng quyết tâm phấn đấu, tự ý thức rút ngắn khoảng cách tăng trưởng.

PV: Chuyên gia có đề xuất giải pháp gì để kéo gần khoảng cách tăng trưởng giữa các địa phương, tạo điều kiện cho Việt Nam hoàn thành các mục tiêu phát triển giai đoạn tới?

TS. Huỳnh Thanh Điền: Để giải quyết bài toán này, có 2 vấn đề chúng ta cần thực hiện.

Thứ nhất là đảm bảo quy hoạch đồng bộ, rõ ràng cùng hạ tầng giao thông kết nối. Cụ thể là cần xây dựng hạ tầng liên vùng, liên tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ giữa các địa phương.

Thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và chỉ đạo rất nhiều công trình giao thông trọng điểm có tính kết nối cao như đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xây mới cao tốc Dầu Giây - Tân Phú... Đây là một tín hiệu rất tích cực có thể kỳ vọng hạ tầng giao thông Việt Nam thời gian tới có một bộ mặt đồng bộ và hiện đại hơn, tạo điều kiện cho các địa phương có lợi thế về hạ tầng giao thông là như nhau.

Thứ hai là chính quyền địa phương cần sự năng động. Chính phủ dù muốn địa phương phát triển nhưng bộ máy chính quyền địa phương ì ạch, ngại làm, thiếu trách nhiệm thì địa phương cũng khó tăng tốc, khó đạt được các chỉ tiêu cao, khó thu hẹp khoảng cách chênh lệch. Do vậy, bộ máy lãnh đạo của mỗi một địa phương rất quan trọng, một bộ máy tốt sẽ phản ánh ngay trong các con số mà địa phương đó đạt được.

PV: Như chuyên gia nói, Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 8% trong năm 2025 và hướng đến tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo. Vậy đâu là cơ sở để Việt Nam đưa ra mục tiêu được xem là thách thức như vậy?

TS. Huỳnh Thanh Điền: Châu Âu hiện là lục địa già, những bất ổn chính trị rất phức tạp và việc này sẽ còn kéo dài. Mỹ thì hết dư địa tăng trưởng nên Tổng thống Trump đang tái cấu trúc nền kinh tế để lấy lại đà bứt phá. Ở Nga, việc xung đột với nhiều nước đang diễn ra khá phức tạp. Vì vậy, chỉ còn Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực hấp dẫn nhất cho việc phát triển kinh tế hiện nay.

Trong đó, Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế do Trung Quốc đang bị Mỹ thực hiện nhiều chính sách kiềm chế về mặt thương mại. Khi Mỹ kiềm chế Trung Quốc nhưng lại xem Châu Á - Thái Bình Dương là đối tác chiến lược, thì tất nhiên Mỹ sẽ có những chính sách rất thuận lợi cho những nước còn lại.

Với cách làm đó của Mỹ, nhiều dự đoán cho rằng, FDI sẽ chảy mạnh vào Việt Nam. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp FDI hàng đầu thế giới thời gian gần đây cũng đã và đang có kế hoạch "làm tổ" tại Việt Nam. Dòng vốn FDI đổ mạnh vào nước ta trong năm 2023 và 2024, bất chấp khó khăn chung của nền kinh tế, là minh chứng.

Một yếu tố khác là Việt Nam đang giữ vị thế trung lập và cởi mở trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đến hiện tại, Việt Nam đã ký kết 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Điều này tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và hơn hết là giúp họ dễ dàng kinh doanh khi đến với Việt Nam. Bởi sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam, các nhà đầu tư không chỉ bán được cho Mỹ, mà còn Châu Âu, Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới.

Cho nên, đây chính là thời cơ, vận hội để Việt Nam tận dụng lợi thế của mình nhằm bắt đầu một kỷ nguyên vươn mình mới. Đó cũng lý do, chúng ta mạnh dạn đặt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay và phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới.

PV: Việc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao trong giai đoạn tới có ý nghĩa thế nào đối với Việt Nam, thưa ông?

TS. Huỳnh Thanh Điền: Việc đặt mục tiêu tăng trưởng rõ ràng sẽ tạo động lực để cả bộ máy từ trung ương đến địa phương có quyết tâm thực hiện, có quyết tâm cải cách.

Quan trọng hơn, khi tuyên bố mục tiêu tăng trưởng thì các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ có niềm tin, tin rằng Việt Nam là môi trường đang phát triển, có nhiều cơ hội để làm ăn. Bởi với các doanh nghiệp, nơi nào có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, họ sẽ đến nơi đó. Lý do đơn giản là doanh nghiệp dễ làm, dễ bán sản phẩm.

Khi doanh nghiệp đến, bản thân Việt Nam cũng sẽ có điều kiện để phát triển thêm nhiều ngành phụ trợ. Đây chính là động lực để nước ta phát triển nền kinh tế cân đối, hài hoà, đầy đủ các thành phần.

TS. Huỳnh Thanh Điền: "Các địa phương bước ra khỏi vùng an toàn, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm"- Ảnh 6.

Bất động sản được dự đoán “vươn mình” mạnh mẽ trong năm 2025 để góp sức thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao. (Ảnh minh hoạ, nguồn: Mogi)

PV: Từ trước đến nay, thị trường bất động sản được đánh giá là một trong những trụ cột của nền kinh tế với đóng góp GDP và tác động lan tỏa rất lớn. Vậy trong "cuộc đua" tăng trưởng kinh tế để bước vào "kỷ nguyên vươn mình", bất động sản sẽ càng thể hiện rõ vai trò quan trọng?

TS. Huỳnh Thanh Điền: Bất động sản luôn đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của tất cả các nước trên thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Do bất động sản là tư liệu đầu vào của tất cả các ngành, nghề kinh tế.

Chúng ta sẽ không thể phát triển khu công nghiệp nếu không có mặt bằng kho bãi, xưởng sản xuất. Không thể phát triển du lịch nếu không có khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hệ thống nhà hàng. Việc phát triển lĩnh vực tài chính cũng sẽ không có kết quả nếu thiếu các tòa nhà, văn phòng… Do đó, nếu bất động sản không phát triển thì các ngành, nghề khác cũng không thể phát triển.

Không chỉ là tư liệu đầu vào, bất động sản còn là động lực để các ngành kinh tế phát triển do lĩnh vực này có sức lan tỏa rất lớn.

Với vai trò quan trọng như vậy, bất động sản sẽ không thể thiếu trong việc góp sức thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên trong năm nay và tăng trưởng 2 con số từ năm 2026. Tôi tin rằng, thị trường bất động sản sẽ nhanh chóng phục hồi và vươn mình mạnh mẽ để phát huy vai trò của mình trong thời gian tới.

PV: Cụ thể khả năng hồi phục và vươn mình của thị trường bất động sản trong năm 2025 sẽ như thế nào, thưa chuyên gia?

TS. Huỳnh Thanh Điền: Năm 2025, tôi tin là bất động sản Việt Nam sẽ bước vào 1 chu kỳ tăng trưởng mới, khác với những chu kỳ trước đó. Bởi chính sách tiền tệ đã cởi mở hơn, cùng với đó là hệ thống luật lệ đã được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Điểm nhấn là Luật Đất đai 2024 đã có nhiều quy định phù hợp với sự phát triển của thị trường như bỏ khung giá đất, áp dụng bảng giá đất hàng năm; quy định rõ ràng các trường hợp các chủ đầu tư không triển khai dự án sẽ bị thu hồi…

Trên cơ sở hệ thống pháp lý hoàn thiện, những doanh nghiệp phát triển bất động sản thời gian tới đòi hỏi phải có tiềm lực tài chính, có năng lực triển khai dự án. Về phía nhà đầu tư, họ cũng phải là những nhà đầu tư dài hạn, hướng đến các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực, thay vì đầu cơ, lướt sóng như những giai đoạn trước. Tính pháp lý an toàn trong chu kỳ này cũng sẽ được coi trọng và xem là yếu tố căn cốt để tiến tới giao dịch.

Nhìn chung, thị trường sẽ sôi động nhưng bền vững và bài bản hơn những chu kỳ trước.

PV: Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, thị trường bất động sản cần làm gì trong giai đoạn tới?

TS. Huỳnh Thanh Điền: Điều quan trọng nhất hiện nay có lẽ là thị trường bất động sản cần giải quyết những vấn đề đang tồn đọng. Nổi bật là thực trạng các dự án bất động sản đang "trùm mền" do vướng mắc pháp lý từ năm này qua năm khác. Với những dự án này, Chính phủ cần rà soát và có cơ chế rõ ràng để tháo gỡ và xử lý dứt điểm, tránh tiếp tục gây ra sự lãng phí và kìm hãm sự phát triển cuả nền kinh tế.

Thứ hai là dù Luật đã có nhưng vẫn cần thắt chặt các kỷ cương trong phát triển thị trường bất động sản. Nhà nước cần thể hiện rõ hơn vai trò của mình trong quản lý và định hướng phát triển đối với thị trường này, nhất là trong vấn đề quy hoạch. Quy hoạch cần được thiết kế bài bản, cụ thể, không để tình trạng các chủ đầu tư "tự vẽ".

Thứ ba là vấn đề tín dụng. Việc mở rộng tín dụng, tạo điều kiện cho thị trường bất động sản được khơi thông dòng vốn là quan trọng, nhưng cần đi kèm với các chính sách phù hợp để "lái" dòng tín dụng chảy vào các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực của người dân. Hạn chế dòng tín dụng lại chảy vào hoạt động đầu cơ, các phân khúc phục vụ nhu cầu đầu cơ./.

- Trân trọng cảm ơn chuyên gia!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top