Aa

Can rượu cuối tuần của cô giáo vùng cao

Thứ Năm, 09/08/2018 - 06:00

Cứ mỗi khi ở Hà Nội bắt đầu có cái rét đầu đông, trời mau tối, là lại nhớ hình ảnh cả nhóm đứng ngẩn ra lúng túng nhìn theo cô giáo mang cái can rượu đã thành quá nhẹ rẽ vào lối vắng của phố huyện vùng cao...

Có một lần tình cờ thấy trên mạng hình ảnh cô giáo tay cầm ghi ta trước cửa phòng đầu dãy lớp học mầm non. Tôi đã đến đây rồi, không chỉ một lần. Tôi biết những cái không có trong ảnh: Trước mặt cô là một vùng thung lung mênh mông thường đọng mây. Một cái khe khổng lồ giữa hai dãy núi. Dãy bên kia là đất nước khác. Tôi cũng biết chỗ cô đứng nhìn ra sau là một cái cối giã gạo bằng sức nước hiếm hoi sót lại. Nước cứ chảy rồi thỉnh thoảng có tiếng chày giã thịch một cái. Có mấy con lợn đen thả rông lảng vảng ở đây.

Ban ngày trẻ con nhiều. Nhưng chiều xuống thì ngôi trường Mầm non này thật vắng lặng. Nó như cái tổ chim nhỏ cài trên vách núi cao.

Có một lần chúng tôi đã gặp cô giáo nơi đây trước khi lên ô tô đi về Bát Xát.

Chiều thứ sáu rét buốt, khi nhóm Cơm Có Thịt sắp rời đi thì thấy cô giáo đang hí húi buộc cái can nặng sau xe máy. Thì ra cũng về nhà với con, ở huyện lỵ, nhưng cách đó gần 100 km đường núi đi dọc theo biên giới. Cô cười, nói rằng đây là rượu nấu từ loại gạo đặc sản trên đây mới có. Cô giáo mang về theo đặt hàng của quán dưới kia. Cũng là một thu nhập phụ. Can 20 lít, đi xe máy hơi khó nhưng cũng được thêm mỗi tuần ít tiền nữa. Cô gọi là "Lộc miền núi".

Gian nan dãy chữ cho trẻ em vùng cao.

Gian nan dạy chữ cho trẻ em vùng cao.

Một lái xe của nhóm ái ngại, tháo can rượu ra, khệ nệ để vào cốp xe ô tô thùng kín, nói là cùng về một đường, xin chở hộ cô...

Về đến phố huyện, đợi cô giáo đi xe máy về đến nơi, mở cốp lấy can rượu... Thì, than ôi, đường xóc nên can bị đổ nghiêng, rượu chảy ra thành vũng, trong can chỉ còn lại một nửa.

Mọi người xúm vào, nài nỉ cô giáo là muốn "mua" can rượu này về Hà Nội, định dúi tiền trả cô rồi chạy ngay. Vừa nghe thế, cô đỏ mặt, chắc sắp khóc vì giận, nên cả bọn sợ quá, thôi luôn.
Suốt 350 km về Hà Nội, chúng tôi chỉ bàn chuyện, có cách gì bù được vụ "lỗ vốn" này của cô, mà cô không giận. 
Rồi công việc này nọ, thời gian trôi đi, chưa lên lại được...

Đã nhiều năm trôi qua.

Cứ mỗi khi ở Hà Nội bắt đầu có cái rét đầu đông, trời mau tối, là lại nhớ hình ảnh cả nhóm đứng ngẩn ra lúng túng nhìn theo cô giáo mang cái can rượu đã thành quá nhẹ rẽ vào lối vắng của phố huyện vùng cao...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top