Tuấn Cơm có thịt

Đồ cũ, ngày gặp lại
Chuyện của Tuấn "cơm có thịt"Lại nhìn cái máy nhắn tin: Thì ra trong đời mình, mọi thứ đầy lên nhanh lắm, nhìn lại thấy khó tưởng tượng nổi. Đầy đến mức trào ra không đậy lại được đâu.

Cơ hội mưu sinh
Chuyện của Tuấn "cơm có thịt"Ban ngày chắc cậu này chỉ lang thang ngoài bãi biển. Tối đến, cậu đến một vài quán cafe, ngồi lầm lì uống vodka. Rồi đến lúc nào đó, khi rượu đã ngấm, cậu lôi ghita ra chơi, không nói không rằng. Lại nhấp vodka. Thường đến đêm thì bốc, hát như trút gan ruột. Say thì về. Hôm sau có thể lại đến quán khác. Các quán ấy bao tiền đủ để cậu ta sống, có chỗ ở...

Quán Nghi Xồm
Chuyện của Tuấn "cơm có thịt"Các ông xem, nó bỏ lại đến hai phần ba. Gọi cho lắm vào. Gọi nhiều thì tôi được nhiều tiền, mất gì của tôi. Nhưng đây này, riêng món ốc chuối đậu, tôi phải ăn mòn bát thiên hạ, thử nấu trăm lần thêm bớt mới vừa ý. Nó ăn được bao nhiêu đâu, giờ đổ đi. Tiền nó trả nhưng tức anh ách. Mà đến ăn cũng ngu, đã ốc chuối đậu lại còn thịt gà, thịt bò!

Quán lá dọc đường
Chuyện của Tuấn "cơm có thịt"Nghĩ miên man: Vậy là cái cuộc sống kinh tế này nó vẫn cho người ta những cơ hội mới. Sự náo nhiệt phát triển cho mỗi người một cơ may. Nhưng họ sẽ giàu lên bằng cách gì nhỉ? Bán đất, có đống tiền. Nhưng để làm gì? Vợ có thể nấu mỳ tôm ngon. Chồng rất chăm. Họ sẽ sử dụng triệu đô vào việc gì?...

Khóc rồi, thì phải cười...
Chuyện của Tuấn "cơm có thịt"Những lần đầu lên đây, tớ cũng khóc như cậu đấy. Nhưng rồi tớ nghĩ, đi lên đây không phải để khóc, mà để làm việc gì có ích giúp thêm cho tụi trẻ con. Nếu cười thì đi được nhiều hơn, giúp được nhiều hơn!

Một thèm muốn xa xỉ....
Chuyện của Tuấn "cơm có thịt"Sáng dậy sớm, đạp xe ven hồ Tây lao xao tiếng người dậy sớm trong làn gió ban mai mùa hạ, rồi gọi cửa quán quen, ngồi ở ốc đảo thanh bình này nhìn hồ, đến lúc nào cũng được. Không biết có nên cầm thêm laptop hay iphone không, để lướt mạng? Chắc là không nên, thêm rối rắm, mà cũng có ích gì đâu cho đời, cho mình...

Như đã dứt một bài ca
Chuyện của Tuấn "cơm có thịt"Công chúng là những người với bao niềm vui và nỗi đau riêng sâu kín. Công chúng cần nghệ thuật trong trẻo và nhân nghĩa hơn mọi thứ trên đời. Và khi có người nào với tài năng của mình chuyển đến trái tim họ dòng suối trong trẻo đó, thì tình yêu của họ với nghệ sỹ ấy tự nhiên được nhân lên và sâu đậm như thể những đàn chim yêu ánh trời...

Đợi thời 4.0
Chuyện của Tuấn "cơm có thịt"Tất cả nguyên do mọi chuyện là vì hắn có một cái tật quái dị là không thể ký hai chữ ký giống nhau được. Mỗi lần ký bản thứ hai, hắn lo sợ đến vã mồ hôi, tập trung hết tinh thần để ký, nhưng vẫn chẳng giống tờ thứ nhất. Một tờ séc chuyển tiền hắn ký góc bên này khác, góc kia khác,cứ như là bắt chước chữ ký không thành. Hắn từng chuyển chữ ký sang viết chữ in tên hắn, nhưng không ai chấp nhận.

Cái đìa không của ai cả
Chuyện của Tuấn "cơm có thịt"Vào hè, mưa nhiều, cái đìa lại đầy nước. Rác và giấy bẩn, nilon nổi lều phều. Thằng cu Chỉnh ra lội xuống mò cua. Tráng quát: "Lên ngay, đồ ngu. Nó táng mả bố nó trắng xoá nước thì cua cáy gì ở đó mà mò?". Bên kia đìa vợ của chủ nhà đã tôi hố vôi tím mặt, rồi ngọt nhạt với thằng Chỉnh: "Cháu ơi, cua nó bò vào ỉa trong họng đứa nào nói đểu ấy". Thằng Chỉnh còn bé quá nên không hiểu, thật thà hỏi: "Nó bò vào, nó có cắp không bác?".

Hai thằng cha khó chịu
Chuyện của Tuấn "cơm có thịt"Hai ông bạn già trẻ ấy nhất định kéo bọn mình ngồi lại, giành trả tiền bia. Ông tóc đen nhất định nói là tôi biết anh lâu rồi. Ông bạn trẻ nhất định nhận là con nuôi. Mình nghĩ việc gì câu nệ, già nhuộm tóc đen thì trẻ trung, còn trẻ nó có thời của nó, tóc nhuộm thế nào cho nó có cá tính cũng là chuyện hay...