Chim non
Cò Mắm cứ thấy tổ chim là phá. Có trứng nó lấy trứng, có chim non nó bắt chim non. Chim nướng trứng luộc mình nó chén hết. Mỗi lần như thế, chim bố mẹ theo nó về tận nhà nhảy nhót nhào lộn trên cây bòng trước sân xỉa sói nguyền rủa hết ngày này tháng khác đến đứt họng mới thôi.
Nói thế nào nó cũng không nghe. Bố mẹ nó ra đường nghe mọi người xì xào về thằng bé chuyên phá tổ chim, xấu hổ lắm. Về nhà lôi nó ra đánh đòn. Thế nhưng chỉ được mấy hôm. Cò Mắm vẫn chứng nào tật ấy. Cứ thấy tổ chim là nó lấm lét trèo lên lấy trứng bắt chim non.
Tự dưng Cò Mắm nổi cái mụn lớn ở mu bàn chân. Bàn chân sưng húp đỏ như quả gấc chín. Đau đớn không sao chịu được. Nó lăn lóc dưới đất chân giơ lên trời. Mồ hôi vã ra mặt trắng nhợt đầm đìa nước mắt.
Mời thú y Khèo đến xem. Ông lắc đầu. Cả nhà nghĩ phen này Cò Mắm chắc chết. Khóc rống lên. Thú y ra vườn hái một nắm lá táo non nhai dập rồi lấy lá chuối hơ lửa bó lại. Dặn không được đụng vào.
Hai hôm sau ông Khèo sang. Cò Mắm hai ngày đêm vật vã, người gầy rạc, hồn vía tản mát chỉ còn vài phần. Ông bảo gia đình lấy cho bao diêm và que đóm rồi tháo lá chuối, ấn ấn nắn nắn. Cò Mắm mặt cắt không còn giọt máu.
Sau khi hơ lửa cái dao hoạn lợn, ông Khèo rạch ngang cái mụn. Máu mủ túa tràn ra tởm lợm. Ông lấy bông khua khua vết mổ rồi gọi bố Cò Mắm ra hỏi: "Anh nhìn xem có phải con chim non chết thối rữa trong này không?". Mọi người đứng quanh châu đầu nhìn xuống, ai cũng chết lặng kinh hoàng.
Người làng đồn rằng vì Cò Mắm hay giết chim non nên bị chúng oán mà làm cho ra như thế.
Con đỉa
Gió thổi nón của cái Mân bị bay ra giữa hồ trại chăn nuôi hợp tác. Hồ đào để chứa cứt lợn nên rất sâu và rộng. Nước hồ đen sẫm. Mùi hôi thối nồng nặc. Chẳng ai dám đến gần. Hồ lại nhung nhúc đỉa trâu, rắn nước, khiếp lắm.
Cả lũ thương cái Mân nhà nghèo, hè nhau ném đất tạo sóng để đẩy cái nón trôi dần vào bờ. Đang hò hét ném đất thì Cu Ti xuất hiện. Nó ngó nghiêng nhìn cái nón lại nghiêng ngó nhìn mặt lũ bạn. Rồi phán một câu: Hèn.
Mọi người chưa hiểu gì nó đã cởi áo tụt quần trần truồng. Cả lũ ùa vào can không cho nó xuống hồ vì nước bẩn lại nhiều rắn và đỉa. Nó lao xuống hồ như một con cóc. Nước bắn tung tóe, mùi hôi thối nghẹt thở. Chỉ một phút nó đã mang cái nón vào bờ. Toàn thân nhuộm cứt lợn nhầy nhụa đen như than. Vắt ngang trán nó một con đỉa trâu đen bóng to bằng ngón tay cái. Cả lũ khiếp đảm.
Nó nhảy xuống con kênh gần đó vùng vẫy rũ hết nước bẩn. Nhưng con đỉa trâu thì để nguyên trên trán, kiêu hãnh như một tấm huy chương đen. Trông gớm ghiếc quá. Cái thằng Cu Ti củ mỉ cù mì lầm lì mọi hôm sao hôm nay oách quá.
Có đứa nói Cu Ti rất mê cái Mân.
Tôm gai
Tôm gai mập ú, râu dài gai nhọn, vây đuôi xòe rộng viền xanh mực cửu long. Toàn thân tôm gai trắng phau, riêng trứng tròn to đỏ rực. Không loài tôm biển nào kiều diễm huy hoàng sang chảnh bằng tôm gai.
Gọi là tôm gai vì cái gai ở đầu như một thanh bảo kiếm trong suốt vừa dài vừa cứng lại tua tủa gai sắc nhọn. Không có loài nào chạm vào kiếm báu của tôm gai mà không thành thương.
Thịt tôm gai khi nấu chín đỏ au dẻo dai thơm dịu ngọt. Gạch tôm gai đỏ cờ. Trứng tôm đỏ hồng bùi ngậy không trứng loài tôm biển nào sánh được.
Chợ quê rất nhiều tôm nhưng những thúng tôm gai tươi trắng phau bao giờ cũng đắt nhất, bán chạy nhất.
Hôm ấy, sau khi thủy triều rút, cả lũ đắp chặn một con ngòi lại cùng nhau tát cạn nước. Chỉ được mấy con cá đối cá hói, còn lại toàn tôm gai. Sau khi rửa sạch mớ tôm cá láo nháo, lũ trẻ đốt một đống lửa để nướng.
Cả lũ đang đói dữ dội, mặt đứa nào cũng bạc phếch méo mó. Mớ cá tôm kha khá qua lửa bị chén sạch trong chớp mắt. Cái Mân thỏ thẻ: Cả nhà tao không bao giờ ăn tôm gai. Cả lũ trố mắt. Cò Bạch nói: Con dở. Mẹ mày suốt đêm mò tôm bắt cá ngoài biển. Tôm gai ngon nhất sao lại không ăn? Cái Mân lý nhí: Mẹ tao nói tôm gai toàn ăn bồng (xác người chết trôi) ghê lắm.
Cả lũ sững người: Thật không? Cái Mân được thể: Mẹ tao bảo mỗi lần gặp bồng dạt vào bờ là thấy tôm gai bâu vào đông đặc nhung nhúc như kiến, khiếp lắm. Cả lũ thần người, mặt tái dại. Những chú tôm gai béo ngậy vừa nuốt bỗng nhiên ngọ nguậy trong họng chúng.../.