Aa

Dấu thời gian

Thứ Bảy, 12/09/2020 - 07:00

Mỗi sợi tóc bạc của mẹ, mỗi nếp thời gian hằn in nơi mẹ được đo bằng chiều dài đời tôi và tháng năm nhọc nhằn của kiếp nhân sinh..

Tháng 7, tiết Vu Lan năm nay tôi ở bên mẹ.

Từ ngày xuất gia tu học, mỗi tháng bảy về là mỗi mùa tri ân tôi được dự mình trong những khoảnh khắc cùng mọi người nhắc nhau, nhắc mình nhớ về tứ trọng ân cao dày như trời che đất chở. Nhưng mùa Vu Lan năm nay, tôi tự nguyện lui về am quê. Nơi đây có ba tôi, mẹ tôi, có đức Phật ngự hiền từ luôn độ lượng, bao dung.

Ngày nào tôi cũng được cầm bàn tay của mẹ. Bàn tay của một cô thiếu nữ hoa khôi làng Cổ Lũy ngày nào giờ đã yếu rũ vì đau bệnh, vì tuổi tác... Bàn tay mẹ khéo léo, đã dựng lên cho chúng tôi không chỉ một nếp nhà, mà là những nết hạnh để làm người. Mỗi người con của mẹ, mỗi anh em chúng tôi mang một phần những đức hạnh của mẹ, của cha. Tôi có người chị khéo léo chu toàn việc nội ngoại, ăn ở đức hạnh, hài hòa; lại có cô em gái nhanh nhẹn vô tư; có những người em trai hiền lành đơn sơ như lúa ngô, bầu bí mẹ trồng... Và có tôi, sớm hôm yêu lời kinh kệ, yêu cả những nếp nhà từ chuyện hiếu hạnh với tổ tiên... Ấy là bởi vì tôi có mẹ, có ba như thế!

Mẹ tôi nay tóc đã bạc trắng đầu. Những sợi tóc theo thời gian bạc dần để đối lấy năm tháng chúng tôi khôn lớn vào đời; đổi lấy những lý tưởng, những ước vọng, những cố gắng và cả những vụng về của anh em chúng tôi... 

Tóc mẹ bạc trắng. Nhưng những sợi tóc vẫn óng ả mềm mại như tơ... Tôi nhớ đến những ngày mẹ đặt anh em tôi vào thúng rồi gánh trên vai vì giặc giã; những tháng ngày triền miên một mình mẹ chăm ẵm lo toan với cái rau ngọn cỏ vườn nhà để nuôi anh em chúng tôi khôn lớn... Mà thương, mà xót xa! Tôi không sống trong chiến tranh. Tôi sớm hiểu về chiến tranh và tội ác của nó qua lời mẹ kể.

Đời mẹ đi qua, qua nhọc nhằn không chỉ trên ruộng nương, chống chọi với thiên tai... mà còn cả oán thù chết chóc bởi ý thức hệ gây họa can qua lên quê hương mẹ sống.

Phận mình.

Một đời mẹ yên phận mình vun xới liếp vườn rau, mảnh ruộng của mẹ nuôi con là mãn nguyện

Điều tôi nhận ra màu nhiệm và kỳ vĩ ở quê, ở mẹ, là họ được nuôi dưỡng bởi lòng biết ơn. Nên chi, trong khó nhọc, trong lửa đạn và thiên tai thù hận ngút ngàn họ vẫn đi qua được, là nhờ có tổ tiên, có lòng biết ơn được nuôi dưỡng trong họ.

Tâm hồn dân tôi không khô cằn vì hận thù khi đi qua chiến tranh. Tâm hồn người dân quê tôi không bị sách động bởi thù hận bởi ý thức về chủ nghĩa phân xé. Tôi lớn lên bên mẹ, bên lời ru, bên câu chuyện mẹ kể... nhưng không thấy lòng mẹ oán trách, không thấy mẹ thúc giục thế hệ con cháu kiếm tìm nợ máu...

Tôi yêu quê tôi!

Không có một tình yêu dân tộc nào không bắt đầu từ tình yêu quê hương, nơi ta sinh ra có mẹ và có cha. Tình yêu tổ quốc là một thứ xa vời nằm trong lý luận, không có thực nếu thiếu vắng tình quê.

Bạn không có một quê hương, bạn không hiểu được điều mẹ tôi trao truyền trên kia.

Tôi yêu quê và miệt mài rong ruổi qua bao miền quê không mệt mỏi bởi có lời mẹ dẫn đường.

Có tình thương và tấm lòng của mẹ trao truyền từ trong tiềm thức, từ những ngày được mẹ ấp ủ, chăm nuôi, ta không lạc vào nhỏ nhoi thù hận và vô ơn phụ bạc lại với quê mình.

Mẹ tôi giờ sức yếu, tuổi cao. Ngày nằm trong bệnh viện, mẹ kể những lần chạy ra Sắc Tứ trông vì nhớ thương con mà tim tôi chùng lại. Đó cũng là những tháng ngày của một chú bé mười tuổi sáng nào chiều nào cũng ra ngõ chùa nhớ mẹ, nhớ nhà... Tuổi nhỏ theo thầy học đạo, bởi thầy rất nghiêm khắc và tôi thì lại hiếu động nên thường xuyên bị đòn. Giờ nhắc lại, mỗi một dấu tích cũ bởi đòn roi còn theo tôi một đời từ ngày thơ bé, mẹ vẫn ứa nước mắt xót xa... Lòng mẹ là vậy. Máu chảy thì ruột đau!

Ngày mẹ rời bệnh viện để về lại am, nơi nếp nhà cũ, mảnh đất ấy, hơn 50 năm trước một cô gái hoa khôi xinh đẹp nhất vùng về làm dâu, làm con ông bà nội, giờ là Am Thụy Ứng, đón mẹ về, che chở!

Thụy Ứng lành lẽ, thiêng liêng, hoa lá rạng rỡ ôm mẹ vào lòng.

Bụt Thích Ca có lần nói: "Không có bóng mát nào bằng bóng mát cây thân tộc".

Mẹ đã ở đây, bên con cháu và xóm làng..

Tôi tự nguyện kết cho mình một bông hồng đỏ thắm ngày tôi còn hạnh phúc vì có mẹ, có cha trong cuộc đời. Bông hồng của tôi được kết bằng những thương lo, những hơi ấm yếu ớt từ bàn tay của mẹ. Bông hồng năm nay và cả những năm mãi mãi về sau sẽ là những kỷ niệm ngày còn bé thơ bên mẹ líu ríu chân chim nghe mẹ kể chuyện đời mẹ, đời người.. là mẹ, khéo léo, lành lẽ chăm nuôi anh em chúng tôi thành người.

Đêm đã xuống, mẹ khó nhọc với giấc ngủ...

Tôi sẽ đi về xa và các cháu con của mẹ sẽ đi đến nơi thật xa của tương lai mà luôn có mẹ trao truyền để nối dài về vô tận; đi đến tận cùng kiếp nhân sinh để vẫn còn gọi mẹ, còn nhớ hơi thở đầu con có mẹ, ở trong lòng mẹ ấp ủ, chở che.

Mỗi sợi tóc bạc của mẹ, mỗi nếp thời gian hằn in nơi mẹ được đo bằng chiều dài đời tôi và tháng năm nhọc nhằn của kiếp nhân sinh..

Bao nhiêu mùa tri ân qua, bao nhiêu mùa Vu Lan qua, bao nhiêu giọt nước mắt nhẹ tênh rơi xuống trong thinh không khi lòng nghẹn ngào nhắc nhớ ân đức sinh thành... Nhưng có bao nhiêu bông hồng và nước mắt ấy đã hóa thành những ân cần dành cho mẹ, cho cha?

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top