Đơm đó

Đơm đó

Khi ra đến khu gò mả, nó bất thần quay lại thì thấy một cái bóng đen ngòm to lớn lù lù đang tiến tới. Bất giác nó lạnh buốt sống lưng, ù tai, dựng tóc gáy. Hồn xiêu phách lạc. Hoảng hốt nó bỏ chạy thục mạng...

07:00, 28/04/2021

Đơm đó

Tối khuya, hai anh em Cò Bé mới đi đơm đó về. Đến nhà, chúng đã thấy bố đi công tác về. Bố hỏi đơm đó ở đâu. Cò Bé nói đơm ở khu bờ Hốc. Bố hỏi, đi qua gò mả à. Nó vâng. Bố bảo, hai anh em ra giếng rửa chân tay thật sạch rồi vào bố cho kẹo. Ăn xong kẹo cả nhà tắt đèn đi ngủ.

Cánh đồng là của xã nên đơm đó ngoài đồng là bắt tôm cá trộm. Bọn trẻ đi đơm đó hay cất vó tôm cá đều phải đi vào đêm muộn, khi những người coi đồng đã nghỉ. Cánh đồng đêm là thế giới sôi động của cá tôm ếch nhái chim cò. Khắp nơi râm ran tiếng động của muôn loài ăn đêm.

Cánh đồng đêm sợ lắm. Ngoài đồng, ma nhiều khủng khiếp. Ở đâu cũng có ma. Ai ra đồng cũng gặp ma. Ma thì thôi rồi, đủ loại. Ngoài đồng rất nhiều gò đống. Trên đó chất chồng mồ mả. Toàn mồ vô chủ không ai hương khói nên toàn ma đói, ma khát. Những đêm mưa gió, ma túm tụm nơi gò đống kêu gào thảm thiết.

Đang ngủ, Cò Bé thấy mẹ lay gọi. Gần sáng, mẹ gọi nó dậy đi vớt đó. Nó choàng tỉnh và lay gọi Cò Con. Nhưng mấy lần Cò Con ngồi dậy lại đổ vật ra ngủ tít. Nó chạy ra sân, thấy gà gáy râm ran nhưng trời tối đen như mực.

Thấy trời tối quá, nó sợ nên lại chạy vào lay gọi Cò Con cầu cứu. Nhưng Cò Con vẫn ngủ tít, lay thế nào cũng không tỉnh. Bất lực, nó đành một mình cầm gậy đi ra khỏi nhà. Khi ra đến cánh đồng thì khắp nơi ắng lặng, vắng ngắt như cánh đồng ma. Nó hoảng sợ quay đầu nhìn kỹ xung quanh nhưng không thấy con ma nào.

Khi ra đến khu gò mả, nó bất thần quay lại thì thấy một cái bóng đen ngòm to lớn lù lù đang tiến tới. Bất giác nó lạnh buốt sống lưng, ù tai, dựng tóc gáy. Hồn xiêu phách lạc. Hoảng hốt nó bỏ chạy thục mạng...

Nó thoáng nghe trong gió có tiếng gọi Cò Bé. Nhưng nghe thế, chân tay nó lại càng bủn rủn vì con ma đã biết tên nó rồi. Nó càng chạy thì bóng ma càng lù lù tiến gần. Chạy mãi. Chạy mãi... Bỗng nó khựng lại vì cùng đường. Đằng sau là con ma to vật, trước mặt là đầm nước lớn. Nó khuỵu xuống và ngất đi.

Khi tỉnh dậy nó thấy trời đã tang tảng sáng. Bố nó đang bế nó trên tay. Hóa ra cái bóng đen ấy chính là bố nó. Sợ nó ra đồng đêm một mình bị ma bắt, bố đã đi theo nó. Nhưng khi nhìn thấy bóng bố đi theo nó lại tưởng đó là ma nên bỏ chạy.

Khi đã hoàn hồn nó ngước nhìn bố và thấy mắt bố nó ướt nhòe...

Vịt cỏ

Năm ấy, có một trận bão lớn. Lũ sông Hồng đổ về, tràn ngập trắng băng làng quê đồng bãi. Người và vật lóp ngóp lặn lội tìm các gò đống để trú lụt.

Nhà Cò Bé ở trên một cồn cát cao. Xung quanh lũ cuồn cuộn. Nước trắng xóa không phân biệt được đâu là biển đâu là đất. Chỉ cần xẩy chân là mất mạng.

Lũ lụt đã mười mấy ngày nhưng chẳng ai ở nơi khác đoái hoài. Dân làng tự chống chọi vật lộn với sóng nước.

Một sáng tỉnh dậy, thấy đàn vịt cỏ mấy trăm con lướt thướt trú ngụ ở chuồng lợn gốc nhãn. Thấy người, đàn vịt hoảng loạn nép vào nhau kêu không thành tiếng. Nhưng nước chảy xiết quá, chẳng con nào dám bơi đi. Đó là vịt đàn của hợp tác xã nào đấy bị lũ cuốn trôi.

Thấy vịt, anh Cò To nháy Cò Bé ra sau nhà thì thầm. Rồi Cò Bé lẹ làng chui vào chuồng lợn tóm cổ hai con vịt đực béo nục. Hai anh em mang vịt ra vườn sau cắt tiết, vặt lông.

Bố là thanh niên xung phong hỏa tuyến, chẳng hiểu sao đúng hôm bão lũ, ông lại ở nhà. Giữa cơn bão biển, người đàn ông quan trọng lắm. Khi hai anh em thịt vịt thì bố mẹ đang mải miết chằng buộc chống bão cho ngôi nhà tre mái rạ đang rung lên bần bật theo gió giật.

Khi mẹ vào bếp nấu cơm, thấy hai đứa con thịt vịt, bà chỉ nói một câu: Bố mày mà biết thì chỉ có chết.

Đến bữa ăn. Mâm cơm được bưng lên. Đĩa thịt vịt to tú ụ, béo ngậy thơm lừng. Mấy đứa em đứa nào mắt cũng sáng trưng, thèm nhỏ rãi. Gần hết năm rồi mà đã ai được miếng thịt nào vào miệng. 

Khi bố vào, ông nhìn mâm cơm, không nói gì. Ông ngồi xuống ghế kéo điếu hút thuốc. Mấy anh em sợ tái mặt. Rồi ông gọi hai anh em tới và nói: "Lúc thiên tai, hoạn nạn, đàn vịt là cơ nghiệp nhà người ta, sao lại bắt trộm làm thịt mà ăn. Ai lại trộm cắp như thế bao giờ?".

Anh Cò To lắp bắp muốn nói gì nhưng ngắc ngứ không nói được. Cò Bé bỗng dưng sụt sịt thành tiếng như khóc. Mấy đứa em đứng quanh cũng đồng thanh sụt sịt. Thấy thế, bố đành giục lũ con ngồi xuống ăn cơm.

Mấy anh em thèm thịt và đói quá rón rén ăn thịt vịt. Vừa ăn vừa sợ. Rồi ăn nhanh dần. Đĩa thịt vịt đầy ú, loáng cái đã hết veo. Bố mẹ không hề ăn một miếng thịt nào. Ngay cả bát nước xáo bố mẹ cũng không đụng đến.

Đàn vịt còn trú ngụ ở nhà Cò Bé đến khi nước rút mới ra đi. Nhưng sau bữa ấy, mấy anh em không dám thịt thêm một con nào nữa, dù bữa ăn nào cũng chỉ có khoai lang và muối.

Nếp cái

Cùng một cánh đồng nhưng những chân ruộng khác không trồng được nếp cái hoa vàng. Chỉ ở chân ruộng Hạng thổ, nếp cái hoa vàng mới mềm mại, dẻo dai, thơm ngon. Bông lúa dài sai hạt. Hạt thóc to tròn bụ bẫm. Khi chín, hạt căng mẩy, long lanh như hạt vàng.

Mùa lúa trổ bông, cả khu ruộng, hoa lúa nở trắng vàng. Hương nếp ngào ngạt lan tỏa, thoang thoảng mùi sữa, mùi mật ong, mùi nếp cái.

Mẹ nói, ngày xưa ông ngoại có mấy mẫu ruộng ở Hạng thổ chuyên trồng nếp cái hoa vàng. Thóc gặt về để dành đồ xôi ngày giỗ tết, để nấu rượu cúng và nhà dùng.

Cải cách ruộng đất, ông ngoại bị qui là địa chủ nên bị thu hết ruộng đất. Khu ruộng Hạng thổ thu của ông ngoại, hợp tác xã vẫn dành trồng nếp cái hoa vàng.

Không biết nếp cái hoa vàng của hợp tác xã trồng có thơm ngon mềm dẻo như của ông ngoại không. Chẳng ai biết vì không ai được ăn một hạt nào. Thu hoạch xong, lúa nếp được phơi khô và rê quạt sạch sẽ xong thì xe ô tô về chở đi đâu hết cả.../.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP