Vừa có chuyện ở làng Phú Yên, xã Trường Minh, huyện Nông Cống, Thanh Hóa, có một nhóm côn đồ đi trên gần chục chiếc xe ô tô tới... phá cổng làng, bị dân vây cho, ôm đầu máu chạy bán sống bán chết.
Bọn này đúng là rất... ngu, chưa hiểu làng là gì, hay chính xác, một thế hệ như thế đã gần như không biết làng là gì, nên đã dám đến xúc phạm nơi thiêng liêng nhất của những người dân nông thôn. Mà Việt Nam ta, từng có tới hơn 90% dân số là nông thôn. Kể cả những người tự xưng là thành thị, thì nói như một ông thầy hồi dạy tôi đại học: "Vén quần lên, gãi kỹ thì vẫn thấy dấu tích nông dân ở những cái vẩy bong ra".
"Phép vua thua lệ làng", tự ngàn xưa đã thế, giờ, dẫu làng bị rạn nứt nhiều, mở ra rất nhiều từ khi những lũy tre làng bị phá bỏ, làng vươn lên như phố, rường mối làng lỏng lẻo... nhưng làng vẫn là... làng.
Làng là một cố kết hết sức chặt chẽ, là nơi hun đúc và gìn giữ, tiềm ẩn sức mạnh hết sức vô biên, dẫu nhìn qua có vẻ như hết sức bảo thủ và lỏng lẻo, lạc hậu.
Hãy hình dung những khóm tre với chằng chịt rễ, nó đan kết với nhau làm thành những tường thành vững chắc, muốn chặt một cây rất khó, đánh cả cụm càng khó hơn. Những người đốn tre là những thanh niên khỏe mạnh và thông minh. Chỉ cơ bắp không đốn được tre, và chỉ thông minh nhưng loẻo khoẻo cũng thế. Phải kết hợp cả hai. Từng có truyền thuyết rằng, muốn thử con rể, ông bố vợ tương lai thường đưa cho chàng trai ứng thí ấy một con dao sắc, rồi chỉ một cây tre ở... giữa bụi, bảo chặt giúp bác. Tất tật tài hoa, khéo léo, sức mạnh, trí thông minh... nó hiện hết ra lúc chàng trai chặt tre ấy.
Làng còn chắc chắn bền vững hơn những bụi tre ấy nhiều, bởi làng có hồn làng, có trái tim, có những con người. Mà những người dân ở làng bến quện, quấn quýt chằng chéo, nhằng nhịt... các mối quan hệ, từ quan hệ máu thịt gia đình, đến sui gia, thông gia, đến hàng xóm... chả đã có câu "Bán anh em xa mua láng giềng gần" là gì?
Bọn trộm chó chuyên nghiệp và "thông minh" thường nhắc nhau, đừng dại mà vào làng trộm chó, hãy ra phố ấy, cả những con phố cụt. Quan hệ phố hết sức lỏng lẻo, nhà ai biết nhà nấy. Đấy là tôn trọng tự do, là đặc điểm phố, nhưng cũng là điểm yếu của phố.
Làng thì đừng đùa. Vậy nên cái vụ mấy chục người đi ô tô ngang nhiên đến làng đập cổng làng (chắc là do làng xây thêm chân đế ở cổng để chặn xe lớn qua làng), rồi bị làng đánh trống ngũ liên báo động rồi ôm đầu máu thì không có gì là lạ, dẫu làng giờ đa phần chỉ có người già, trẻ em và phụ nữ sinh đẻ, ốm yếu. Trai tráng, người khỏe mạnh lên phố hết rồi, góp cho phố một sắc thái làng, làng hóa phố khiến phố vừa đầm ấm vừa nhôm nhoam.
Trống ngũ liên, làng chỉ dùng trong mấy việc lớn: lụt (vỡ đê), hỏa hoạn và trộm cướp vào làng. Hôm ấy làng Phú Yên ở Thanh Hóa đã phải dùng đến trống ngũ liên, một sự kiện của làng rồi.
Đừng đùa với làng, dẫu làng thời bốn chấm không, thời kinh tế thị trường và thời làng đang hóa phố. Làng vẫn có sức hút hết sức kinh khủng để hàng năm những người phố vẫn phải dành ra một cơ số thời gian để trở về, thậm chí là ùn ùn trở về như dịp Tết cổ truyền, và cả ngày nghỉ lễ 2/9 vừa rồi. Về để tiếp nạp thêm năng lượng, về để tận hưởng những gì phố không có, về để tự soi lại mình, để thấy mình tồn tại một cách có ích. Về để thăng hoa, để trong veo kỷ niệm, để phập phồng thức mở với những bờ đê, cỏ may, hoa xoan, hoa khế, với trăng sao, gió trời, với thăng trầm lịch sử nước Việt, với những ký ức tuyệt vời truyền đời này sang đời khác, lớp lớp tầng tầng trầm tích văn hóa và cả những bí mật muôn đời không giải mã được nhưng đã làm nên sự bất tử của làng...
Suy ra, nước cũng vậy, dẫu nước so với làng, sự lỏng lẻo bởi nhiều lý do, lớn hơn rất nhiều, nhưng nước (tổ quốc) vẫn là những gì thiêng liêng nhất đối với mỗi con dân đất Việt...