Về già, chúng ta thường... vắng vợ. Không biết nước ngoài thế nào vì đi nước ngoài mấy lần tôi toàn ngắm... người trẻ. Có thấy người già, nhưng lại thấy họ đang làm việc chứ không nghỉ ngơi như mình. Nước ta hiện thời đàn ông 60 tuổi là được nghỉ hưu, sang nước ngoài, thấy toàn người già phục vụ trong khách sạn, nhà hàng, lái taxi, thậm chí ở các nhà vệ sinh công cộng luôn sạch như lau như ly cũng toàn người già làm ở đấy.
Ngay cái món tưởng chỉ dành cho người trẻ và đẹp là tiếp viên hàng không, thì ví dụ như mấy hãng tôi đã từng bay của Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ... thấy người... không còn trẻ khá nhiều. Họ làm việc đầy kinh nghiệm, chỉn chu, và cũng nhanh nhẹn chuyên nghiệp chả thua gì người trẻ.
Trở lại chuyện tự nhiên... vắng vợ. Thì từ hồi cụ nhà thơ Thanh Tịnh ấy, cụ ấy đã đúc kết rồi: Con nó lấy vợ thì mình mất con, đến khi nó có con thì mình... mất vợ. Đấy là hiện thực nhỡn tiền ở nước ta đối với đa phần các gia đình Việt khi... về hưu.
Rất nhiều lý do để vợ bỗng dưng vắng nhà, mà lý do quan trọng nhất, chính đáng nhất, cấp thiết nhất... là có cháu, nội hay ngoại cũng thế, giờ không phân biệt. Rồi vợ đi... du lịch. Ông bạn tôi về hưu, 2 vợ chồng có quan niệm, không nuôi con cho đứa nào hết, nhưng nên đi du lịch. Nhưng lại không đi chung, mà đa phần là vợ đi, với cái hội sồn sồn của mình...
Thì đang yên đang lành thế, vợ tuyên bố vắng nhà, như đi giữ cháu, đi du lịch, hoặc về với... mẹ. 1.000 gã chồng thì 999 gã nhảy lên vì... sướng. Gã còn lại không nhảy vì... sợ rằng vợ biết mình mừng thì "nó" đổi ý không đi nữa thì nguy. Nhưng vợ đi dăm ba ngày, thậm chí vài chục ngày thì hoành nhé, quá hơn 1 tí thì... ban căng, mà "ban căng" nhất là chuyện ăn.
Tất nhiên thời kỳ đầu thì tèn tén ten, ăn tiệm, nhậu với bạn bè, bí nữa thì gọi cho bạn thân, bảo thêm vào vốc gạo tao đến ăn với. Nhưng ăn với nó (có vợ nó nữa), không phải lúc nào cũng có chuyện để nói, nên cắm cúi ăn hoặc chống đũa nhìn lên trần nhà là việc... thường xuyên. Còn cứ ra tiệm mãi thì cũng nhàm. Nhậu miết thì hư người. Thôi thì...
Như ông bạn tôi vợ đi du lịch thì buổi trưa phóng xe ra tiệm, ăn từ phở đến bún đến cơm đĩa cơm bò cơm gà cơm chay cơm vịt cơm phần vân vân tùy hứng lúc chạy xe, nó đưa mình đến đâu thì mình đến đấy, còn buổi chiều thì... 3 quả vịt lộn ngay đầu ngõ với 2 lon bia trong tủ lạnh, xong là yên tâm ngủ, nửa đêm lỡ đói thì... mì tôm muôn năm...
Thằng hàng xóm nhà tôi thì có sáng kiến khác. Đổ từ 3 đến 4 lon gạo vào nồi cơm điện, rồi kệ bố nó đấy. Thằng này còn phát hiện, cơm nấu nồi cơm điện, để đèn vàng qua ngày sau ăn mới ngon. Hạt cơm rời và béo. Cứ cắm đấy ăn cả tuần, bao giờ hết lại cắm. Mua một mớ cá, rô hoặc diếc, rán qua, rồi cho nước mắm, chút đường, bột nêm, nước sôi, ớt trái... rồi lom dom lửa. Kiểu kho này là để lấy nước cá. Nước cá này chấm rau luộc cũng ngon, mà chan cơm nấu kiểu dài ngày như trên cũng rất ngon.
Mua một bó rau muống. Thằng này nhờ nhân viên mua, đưa tờ 2 chục, được thối lại 15 ngàn. Còn trong cái bì nilon có 1 bó rau muống nhỏ, 1 quả chanh, 5 trái ớt. Ôi giời là rẻ.
Bữa thứ nhất thì... luộc. Chấm nước cá nhé. Nước rau vắt chanh vào. Sấu mới hết nên dùng chanh. Bữa thứ 2 xào, nhớ nhiều tỏi. Và bữa thứ 3 mới là tiệc rau muống.
Rau rửa xong thái chừng đốt tay (hồi nhỏ tôi thấy người lớn hay dùng tay vặn rau, nhưng như thế nước sẽ xanh). Dầu (lạc) cho thật nóng, phi hành tỏi thật thơm. Đổ nước vào, cho bột nêm, nửa muỗng mắm tôm, nếu không có mắm tôm thì mắm ruốc. Sôi bùng thì cho rau muống vào. Bảo đảm có dầu rau rất mềm, và cái nước canh có mắm tôm nó vừa thanh vừa đạm, cọng rau vừa trôi vừa nuột. Siêng thì thêm mấy ngàn cà muối. Trời ạ, tiệc hoàng gia cũng đến thế là cùng.
Mà ăn như thế không giàu mới lạ. 5 ngàn rau ăn 3 bữa, 50 ngàn cá ăn 1 tuần (chưa hết), 3 lon gạo cũng cả tuần... Cứ thế này chả mấy khi sắm thêm cái Au Đì, thằng hàng xóm hồ hởi khoe, lại còn thêm: cứ thế này nhé, vợ có đi cả 3 năm cũng... muỗi.
Còn tôi, phát hiện một quán cơm 25 ngàn một suất, thế là chung thân với nó. Ban đầu thì kiếm cái bàn trong góc, lặng lẽ ăn. Chỉ mấy bữa đã... có bạn. He he té ra loại đàn ông vắng vợ trong xã hội này khá đông. Rất nhiều quan chức về hưu ở vào hoàn cảnh này. Cơm "chỉ" nên buổi trưa chỉ cá buổi chiều chỉ thịt. Cá có nhiều loại cá và thịt thì cũng thế nên không ngán. Nhưng nói thế, một thời gian thì thấy rơi rụng nhiều, lý do: bây giờ điện thoại có thể Livestream, vợ thấy thế thì... sốt ruột, thế là rút ngắn thời gian vắng nhà. Các bà vợ luôn quan niệm, lũ chồng ấy mà, về hưu rồi vẫn lộc ngộc lắm, vắng vợ phát là chả ra làm sao, phải lo mà về lại để chăm sóc, hở ra là... hư, hở ra là đàn đúm, rồi ăn uống thất thường...
Nên chồng Việt Nam chả bao giờ lớn được là vì thế...