Tôi ở Chung cư VOV, khu vực Mễ Trì vốn nổi tiếng “mỗi gốc cây 1 cave” thời sinh viên. Khu chung cư này dựng trên đất của Đài VOV, xung quanh vẫn có đồng ruộng mênh mông, ếch kêu ộp ộp, khu vực đất trống thì thiếu chăm chút, cây cối ít, còn nguyên những công trình đổ nát của 1 cơ quan nào đó.
Nhưng ngoài việc giá cả hợp lý, một trong những lý do tôi rất ưng ý là vì nó có hẳn 1 khu vui chơi cho trẻ. Sân chơi ngoài trời được làm bằng những loại đồ chơi tốt nhất của Merry Land - những loại đồ chơi có ở Công viên Cầu Giấy, Công viên Nghĩa Đô mà các bố mẹ vẫn phải rồng rắn đưa con tới chơi mỗi buổi chiều.
Khu vui chơi của VOV trở thành trung tâm giải trí của gần chục toà chung cư trong đó. Vì nhà ai cũng có trẻ con, và ai sinh con thì đều thấu hiểu nỗi khổ thiếu chỗ cho con chơi như thế nào. VOV làm được cái mà nhiều khu chung cư, nhiều khu đô thị đắt tiền cũng không có.
Sự hài lòng với 1 cái sân chơi của tôi nó phản ánh giấc mơ của người sống ở phố thị. Trong phố đông đúc, chụp ảnh ban - công có vài chậu hoa nhỏ khoe lên Facebook thì đã có hàng trăm likes hưởng ứng trầm trồ rồi. Cho nên người ta thèm khát có biệt thự. Để làm gì? Để khoe những luống rau hoặc những không gian xanh thư giãn với cây cối. Không gian chơi, xanh nó trở thành một chuẩn mực, một thước đo giá trị hay đẳng cấp sống. Nó là vườn rau chứ không phải ngôi nhà.
Người thành thị có những mâu thuẫn không thể giải quyết nổi. Cố sức để chui vào những khối bê - tông khổng lồ và ngồi mơ về những khu vườn quê kiểng. Vì họ không thể giải quyết được bài toán về dịch vụ sống và không gian sống. Nỗi sợ của họ là phải sống ở nơi không có gì ngoài một ngôi nhà theo cái nghĩa: không có trường cho con học, không có bệnh viện, không có trung tâm thương mại, không có rạp chiếu phim, không có phòng tập gyms…
Nỗi sợ vô hình ấy khiến tất cả kéo túm tụm vào nhau trong phố, chấp nhận chật vật, bức bối và tìm cách xả trên Facebook.
Đó là lý do vì sao tôi thích Ecopark. Vài lần cho con sang chơi, nhìn con chơi say sưa ở sân chơi ngoài trời, vầy cát cả tiếng không chán, thấy rất thư thái. Ecopark có sân chơi ngoài trời với những loại đồ chơi bền đẹp, an toàn như tôi thấy ở VOV.
Nghĩ tới cảnh sáng tập thể dục mà chạy được một vòng công viên Xuân - Hạ - Thu thôi là đã thấy phấn khích rồi. Thậm chí tôi còn nghi ngờ với câu hỏi: Họ làm công viên làm gì mà lắm thế?! Tôi vẫn ví nó giống như những resort phóng to và tôi không thấy mình ngoa ngoắt tí nào khi nói vậy.
Chỉ cần mua 1 chung cư nhỏ xinh vài chục mét ở đây là tôi đã có cả không gian mà người ta phải bỏ ra nhiều nhiều tỉ đồng cũng không thể mua được.
Nhất định khi nào dành dụm được thêm tiền, tôi sẽ mua 1 căn nhà thứ 2 ở đây.