1. Vợ chồng cô em tôi, hồi cùng đi coi miếng đất ở ngoại thành, thì tự nhiên giãy nảy lên. Anh chồng thích mua đất để làm của để dành lắm rồi, nhưng cô vợ thì nhất định không chịu. Cô chê xa, đi mỏi giò lắm mới tới. Rồi cô ngỏ ý sợ sệt khi chẳng biết giấy tờ nhà đất ra làm sao.
Tôi thấy kỳ lạ. Nếu như cô đã có ý chê xa như vậy, thì đi coi làm chi cho mất thời gian. Trước lúc đi đã nói rõ vị trí đất cần mua nằm ở chỗ nào rồi, chứ có ai giấu diếm!
Còn giấy tờ nhà đất thì có sổ đỏ rồi. Cần thiết thì đi hỏi vài nơi để khẳng định được giấy tờ đó là hợp pháp. Chứ sao cô cứ miệt mài lắc đầu, làm như nếu không lắc mà gật, thì phải có chuyện gì đó hệ trọng lắm xảy ra.
Sau này về nói chuyện riêng với nhau, mới biết là trước đó vợ chồng cô đi mua 1 miếng đất 400 triệu, mà sau đó bị người bán lừa. Cô kể, khi coi miếng đất ấy, thấy sổ sách đàng hoàng, mọi thứ đều chuẩn mực, nên rất yên tâm.
Khi đã xuống tiền rồi, thì cũng không để ý tới nữa vì ai mà mang đất dịch chuyển đi đâu được. Hai vợ chồng rất hớn hở dự tinh vài năm sau sẽ xây nhà sinh sống, không cần đi thuê nữa.
Ấy thế mà đùng một cái, thì vợ chồng cô được những người hàng xóm cho biết, miếng đất của nhà cô, là thuộc lối đi của vài người hàng xóm. Người chủ nhà đã bán cho những người xung quanh, bán luôn cả lối đi này. Nhưng không hiểu sao, có những rắc rối gì nữa dù đã trả tiền cho người bán, nhưng vợ chồng cô em không được sở hữu miếng đất ấy. Cứ tranh chấp nhau như vậy vài năm, và rồi cuối cùng thì vợ chồng em thua.
Vậy nên giờ cứ nhắc tới việc mua nhà đất thì cặp đôi này dúm lại sợ sệt. Họ như con chim đậu cành cong rồi, hãi nhất là đo lường lòng người. May sao mà cuối cùng tâm lý này cũng được giải tỏa và vượt qua.
Đến giờ thì vợ chồng cô em đã sở hữu thêm vài miếng đất nữa, bớt đi cảm giác hội chứng sợ bị lừa nhiều lắm rồi. Nếu, nói dại mà người bán sau này có trục trặc gì đó, thì hẳn là phải rất rất lâu, thậm chí cả đời này chưa chắc vợ chồng cô em còn dám hó hé tới lĩnh vực mua bán bất động sản, dù có biết rõ mua là được lời!
2. Nhớ có lần chứng kiến cảnh người quen bị lừa khi bán nhà, mới thấy thấm thía “lòng người”. Thông thường, người ta chỉ nghe tới chuyện người đi mua bị lừa, chứ mấy ai người bán bị lừa. Chuyện xảy ra cách nay 5 năm, khi cô bạn bán căn nhà nhỏ ở gần trung tâm Sài Gòn.
Cô kể, người tới mua nhà là cặp đôi làm trong 1 cơ quan nhà nước có uy tín. Khi thấy cô vợ mặc bộ đồ đồng phục trong ngành tới nhà, rồi ngày hôm sau đưa anh chồng tới coi, đi xe gắn máy biển xanh, thì cả nhà đều thấy rất mừng.
Dù sao bán nhà cho người có công ăn việc làm lâu dài ở trong cơ quan nhà nước, cũng cảm thấy bớt lo hơn so với những người buôn bán ở bên ngoài. Công chức nhà nước, ít ra cũng hiểu biết và “có tóc” để mà nắm.
Mang 200 triệu tới đặt cọc, người bán nói sẽ vay ngân hàng để mua nhà, do vậy cần sự hỗ trợ ở chủ nhà làm các thủ tục ra công chứng để được cho vay. Số tiền còn lại sau khi đã được ngân hàng giải ngân, sẽ được trả ngay cho chủ nhà. Khi nào giao tiền hết thì sẽ giao nhà. Một thỏa thuận được 2 bên xác lập, có chữ ký của người làm chứng.
Ngay sau khi công chứng, ngân hàng có gặp 2 bên để bàn thảo việc cho vay. Đúng ngày đã hứa, ngân hàng đã giải ngân cho người bán.
Mọi sự lẽ ra xuôi chèo mát mái, nếu như không còn lại ít tiền mà người mua chưa chuyển. Tuy nhiên, họ hứa lần hứa lữa và cuối cùng thì huỵch toẹt ra rằng đã bị vỡ nợ, không thể trả được ngân hàng cũng như không thể trả được khoản còn lại với người bán.
Ngay lập tức, gia đình cô bạn làm đủ mọi cách để thuyết phục người mua sang lại căn nhà, và hợp đồng vay từ ngân hàng sẽ được chuyển qua người mua mà trước đây là người bán.
Nói thì chỉ vài dòng chữ viết, nhưng sự việc khá phức tạp, kéo dài tới nửa năm trời. Rất may là dù thiệt hại nặng nề, dẫu sao cô bạn tôi vẫn giữ lại được căn nhà. Và căn nhà sau đó lên giá chút ít, bù lại cho những khoản phát sinh qua 2 lần mua đi bán lại phức tạp.
Đến giờ, thì những người đã từng ngây ngô đều rút ra được ít nhiều kinh nghiệm khi mua bán nhà. Họ thấm thía và trải nghiệm về những kỹ thuật và thủ thuật nếu như đối tác có muốn thay lòng đổi dạ.
Và, đúng như ông bà đã đúc kết, biết đâu lấy thước mà đo lòng người. Bởi vậy mà cần hết sức cảnh giác và cẩn thận trong cả việc mua và việc bán. Căn nhà là tài sản quá lớn, đôi khi là sự tích cóp cả đời. Không có dễ để mất đi những thành quả đánh đối từ mồ hôi nước mắt của các thành viên trong gia đình.