Lời tòa soạn:
Diện mạo Đô thị cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới, được hình thành từ thế kỷ 17 và phát triển đến đầu thế kỷ 20 với sự đa dạng về loại hình di tích như: đình, chùa, miếu, hội quán, cầu, nhà ở - hiệu buôn, nhà thờ tộc, giếng nước, bến cảng..., thể hiện sự giao lưu tiếp biến với các nền văn hóa Việt, Hoa, Nhật và phương Tây của cộng đồng dân cư đã sinh sống và bán buôn ở thương cảng Hội An sầm uất một thời.
Trải qua bao biến thiên của lịch sử, tác động của thiên nhiên và đặc biệt là sự khai thác dịch vụ, du lịch theo kiểu “vắt kiệt” di sản trong những năm qua đã khiến Đô thị cổ Hội An quá tải, kiệt sức. Văn hóa ứng xử của người Hội An với sự chân tình thuần hậu ngày nào đang bị tấn công bởi những lợi ích trước mắt… GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính cảnh báo: “Chúng tôi e ngại rằng, cứ đà này, kèm theo sự tác động từ bên ngoài và thời đại, di sản Hội An, chí ít là khu phố cổ, sẽ dần dà trở thành khối bất động sản được bảo tồn tươm tất, mà cộng đồng dân cư nơi đây thì đã đổi máu”.
Trên thực tế, từ sự đồng thuận của chính quyền và người dân TP. Hội An, sự giúp đỡ chí tình của các cá nhân, tổ chức quốc tế, hàng nghìn di tích có nguy cơ sụp đổ đã được tu bổ, tôn tạo, cứu nguy và gìn giữ. Tuy nhiên, công cuộc bảo tồn và phát triển Đô thị cổ Hội An sao cho không đánh mất đi những giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng dân gian vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức.
Thông qua khảo sát, tìm hiểu về lịch sử bảo tồn Di sản văn hóa Hội An, Reatimes khởi đăng tuyến bài: Giữ hồn phố xưa với mong muốn độc giả sẽ có cái nhìn toàn cảnh và khách quan về vấn đề này.
Nhiều cán bộ ở Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (TTQLBTDSVH Hội An) cho rằng, có nhiều nguyên nhân để lãnh đạo Hội An thay đổi nhận thức về trùng tu; giao các công trình tâm linh, tín ngưỡng cho cộng đồng quản lý; gắn bảo tồn Đô thị cổ Hội An với phát triển du lịch, dịch vụ.
LƯƠNG DUYÊN HỘI AN - KAZIK
Đó là nhờ tác động “dữ dội” từ chiến dịch truyền thông thông qua trưng bày triển lãm về Hội An, được các cơ quan báo chí lúc bấy giờ đăng tải rầm rộ, tạo sức lan tỏa rộng rãi mà Hội An được người dân cả nước hồ hởi đón nhận. Đặc biệt, tháng 6/1982, khi đang giữ nhiệm vụ Trưởng Tiểu ban Hợp tác Ba Lan - Việt Nam về tu bổ di tích Mỹ Sơn, KTS. Kazimierz Kwiatkowsky (tên thân mật là Kazik) đã tình cờ đến Hội An. Sự xuất hiện của Kazik tại phố cổ và những việc làm xuất phát từ tâm huyết, tình yêu của ông dành cho Hội An đã lan truyền cảm hứng, ý thức bảo tồn, để lại những dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm trí nhiều thế hệ lãnh đạo Thị xã Hội An, cán bộ làm công tác quản lý di tích cũng như người dân Hội An.
Là người được giao trọng trách đồng hành, hướng dẫn cho Kazik gần như trong suốt hành trình của vị KTS tại Hội An, ông Nguyễn Đức Minh, nguyên Phó Giám đốc TTQLBTDSVH Hội An kể rằng, trước đó ít tháng, như có dự báo về một “điềm lành”, bộ phim Angel (Thiên thần) do Ba Lan sản xuất nói về vị thầy lang giàu lòng nhân ái, thường xuyên giúp đỡ mọi người được công chiếu. Điều trùng hợp ngẫu nhiên là dung nhan vị thầy lang trong phim lại… y chang như KTS. Kazik ngoài đời thực, khiến nhiều người Hội An liên tưởng rồi gọi ông là Thầy Lang thay cho cái tên Kazik!
Đến Hội An, Thầy Lang không bao giờ ngồi yên một chỗ. Ông đến từng ngôi nhà, từng góc phố, chăm chỉ ghi chép, vẽ phác thảo từng chi tiết kiến trúc trên sơ đồ, rồi lên bản đồ. “Hội An thời đó nghèo, buồn và tàn tạ với những ngôi nhà rệu rạo cũ nát, những dãy phố nhỏ thưa vắng hơi người. Thế mà trong mắt Thầy Lang, tất cả đều là “vàng”, là “kho báu” chưa được khai thác”, ông Nguyễn Đức Minh bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm một thời gắn bó cùng Thầy Lang!
Lãnh đạo Thị xã Hội An lúc bấy giờ, từ Bí thư Thị ủy Võ Hiên, cho đến Chủ tịch UBND Thị xã Phan Trung Thứ đều có mặt mỗi khi Thầy Lang đến Hội An. Và bao giờ cũng vậy, họ đều được nghe Thầy Lang dự báo: “Các bạn đang nằm trên đống vàng. Trong tương lai, các bạn sẽ rất giàu!”.
Khởi đầu từ năm 1982, rồi các năm 1983, 1984, Thầy Lang Kazik cùng GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính và các kỹ sư của Trung tâm Bảo quản và Tu bổ di tích T.Ư (Bộ Văn hóa) đã hoàn thành sơ đồ mặt bằng toàn bộ khu phố cổ và hướng dẫn cho chính quyền thiết lập các loại hồ sơ để trình Bộ Văn hóa công nhận xếp hạng Di tích Quốc gia cho Khu phố cổ Hội An. Căn cứ vào bộ hồ sơ này và những chuyến kiểm tra thực tế, năm 1999, UNESCO đã công nhận Đô thị cổ Hội An là Di sản văn hóa thế giới.
KHI NGƯỜI NHẬT TRỞ LẠI…
KTS. Kazik là người đặt nền móng cho công tác gìn giữ, bảo tồn Hội An. Ông Nguyễn Đức Minh cho hay, khi nhiều người đặt câu hỏi vì sao Thầy Lang đến Hội An hoài vậy, KTS. Kazik tâm sự rằng: “Vì ở đó, tôi tìm thấy niềm tự hào nghề nghiệp. Vì người Hội An rất tốt, rất mến khách”.
Trong khi đó, các chuyên gia, kỹ sư, KTS người Nhật lại có công rất lớn giúp trùng tu Hội An, hồi sinh di tích. Nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu lịch sử người Nhật Bản Yoshiharu Tsuboi (tác giả cuốn sách "Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa 1847 - 1885", xuất bản tại Pháp năm 1987, tái bản năm 2011), ban đầu cũng yêu mến Hội An qua những sử liệu mơ hồ, chỉ đến khi đặt chân tới nơi đây, Yoshiharu Tsuboi mới bàng hoàng trước những minh chứng về thương nhân Nhật Bản trên đất Hội An.
NÂNG TẦM GIÁ TRỊ CỦA HỘI AN
Theo ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hội An, KTS. Kazik là người phát hiện ra giá trị của Hội An, chứ không phải người phát hiện ra Hội An. Còn người phát hiện và giới thiệu KTS. Kazik về Hội An là GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính.
“Sau này còn có hàng loạt các vị giáo sư, KTS, kỹ sư đầu ngành trong nước và nước ngoài hoạt động trên nhiều lĩnh vực đã đến với Hội An, giúp làm rõ, nâng tầm các giá trị của Đô thị cổ Hội An”, ông Nguyễn Sự nói thêm.
Ông Nguyễn Sự và lãnh đạo Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An nhấn mạnh, cần tôn vinh một cách trọng thị những người có công đóng góp, giúp đỡ gìn giữ, trùng tu Đô thị cổ Hội An được như ngày hôm nay. Thậm chí, nhiều người xứng đáng được đặt tên đường.
“Và thế là Hội An rộng vòng tay như chính cha ông mình đã từng chia sẻ ngọt bùi với bao thương khách vượt sóng gió đại dương tìm đến thương cảng Hội An những thế kỷ trước”, ông Nguyễn Đức Minh nói và cho hay, chính vị Giáo sư người Nhật này đã góp sức, tham mưu làm cầu nối cho Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chung tay tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế về Đô thị cổ Hội An - 1990, để giới thiệu với thế giới về tầm vóc của đô thị cổ duy nhất còn sót lại gần như nguyên vẹn ở Đông Nam Á.
Sự kiện này đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Hội An với các cá nhân, tổ chức của Nhật Bản nhằm hỗ trợ đào tạo, khảo cổ, phối hợp trùng tu hàng loạt di tích, kiến trúc ở Hội An. Cũng theo ông Nguyễn Đức Minh, năm 1992, trên cương vị Giám đốc Viện nghiên cứu Văn hóa quốc tế (Đại học Nữ Chiêu Hòa, Nhật Bản), GS. Hiromichi Tomoda đã đứng ra tập hợp đội ngũ những nhà khoa học, các chuyên gia kiến trúc, chuyên gia bảo tồn ở khắp các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm di tích…; đưa hàng trăm sinh viên Nhật Bản đến khảo sát, điều tra và hỗ trợ kinh phí trùng tu hàng loạt ngôi nhà cổ ở Hội An… Gần đây nhất, năm 2016, KTS. Kamogawa Yasushi, chuyên gia cao cấp về bảo tồn di sản kiến trúc Nhật Bản đã sát cánh cùng cán bộ, kỹ sư và công nhân ở Hội An trùng tu nhà cổ 77 Trần Phú, một công trình nhà ở có kiến trúc đặc biệt được chạm trổ tinh xảo.
Ông Nguyễn Chí Trung, nguyên Giám đốc TTQLBTDSVH Hội An khẳng định, những đóng góp to lớn của các cá nhân, tổ chức Nhật Bản trong việc trùng tu, giữ gìn di tích đã mở ra nhiều cơ hội cải thiện sinh kế, phát triển làng nghề truyền thống ở Hội An.
“Người Nhật rất cẩn trọng, làm việc khoa học, đo vẽ chi tiết, cần mẫn... Từ thực tiễn trùng tu các công trình kiến trúc, di tích ở Hội An, anh em chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý giá. Bây giờ, chúng tôi đã trưởng thành, đủ khả năng tham gia trùng tu bất kỳ di tích nào”, ông Nguyễn Chí Trung bày tỏ trân trọng những tình cảm, đóng góp tích cực của những người bạn phương xa dành cho công cuộc duy trì sự trường tồn của Đô thị cổ Hội An.