Aa

Làm được một việc tốt

Thứ Năm, 01/10/2020 - 07:00

Khi bà nội sắp mất, mình cũng nhận được tin báo, cùng với một chú em, phóng xe máy, bàn bạt lao về, nhưng đâu có kịp. Về tới nơi thì bà đã đi mất rồi…

Xe máy lại bị hết xăng! Sau cái lần bị hết xăng ở giữa cầu, mình rất cẩn thận trong việc duy trì cơ số xăng trong bình xe, để tránh rắc rối. Thế rồi, nó vẫn xảy ra…

Sáng cuối tuần, đánh bộ cánh bảnh bao, theo hẹn, đến một đám vui. Đám này học với mình từ hồi trẻ, nhưng rồi mình nhảy nghề nên ít có dịp gặp lại. Các bạn vẫn dõi theo mình, mới đây nghe chuyện lình xình của mình, không biết thế nào, nên rất mong gặp mình, vừa tán tếu vừa hiểu thật chuyện hơn. Mình cũng muốn cho bạn cũ biết mình vẫn sống đàng hoàng nên có chú ý trang phục chút và nghĩ cần phải vui vẻ, thoải mái, tự tại cho các bạn thấy.

Dắt xe ra cửa, nổ máy, chạy được hơn chục mét, thấy nó kêu ì ì rồi tắt lịm. Kiểm tra thì lại là do hết xăng, cạn đến đáy. Lạ quá, rõ ràng chiều qua mình đã kiểm tra, xăng còn đầy ặc trong bình cơ mà.

Dắt xe quay lại nhà, nói với vợ chuyện này. Vợ bảo, tối qua thấy thằng con trai lấy xe của bố đi, nó đi đâu mà nửa đêm mới về nhà, giờ đang ngủ lịm...

Mình nổi cơn tức, đi thẳng lên phòng thằng con, tính gọi nó dậy, mắng cho nó một trận rồi bắt nó đi "khắc phục sự cố". Nhìn thằng con ngủ vùi, mệt mỏi, mình chững lại. Giờ nếu dựng nó dậy, đợi nó đánh răng rửa mặt còn chán, có khi kèm theo đấy là làu bà làu bàu... Chợt nhớ một chuyện đọc ở đâu đó, đại để như sau:

Buổi sáng, một ông bố chuẩn bị đưa con đến trường. Hôm đó có cuộc hẹn quan trọng, nên ông bố ăn mặc đẹp, chuẩn bị kỹ, tâm trạng hơi căng thẳng. Một sự cố nhỏ xảy ra, hai bố con va vào nhau, bát mì đổ vào người bố. Ông bố tức lên, quát con, thằng con cãi lại, bảo là do bố va vào con. Ông bố cáu lên, bợp tai thằng con. Thằng con uất ức, mếu máo rồi khóc toáng lên. Bà mẹ xót con, la lên với chồng, thế là thành ra cãi nhau to. Xong rồi, bố giục giã đưa con đi. Đến trường học thì muộn, cổng đã khép, phải chạy đi tìm, nhờ khéo bác bảo vệ mở cửa cho con vào. Con vào trường, bố phóng đi, vì vội, chớm đèn đỏ, vượt lên, công an thổi còi, ách lại. Xin xỏ không được, nộp phạt xong thì càng muộn, đến cuộc hẹn quan trọng, thì đối tác đã ra về...

Cũng từ tình huống đó, có cách xử lý khác. Ông bố nhẹ nhàng xin lỗi con, bảo vợ kiếm món khác cho con ăn sáng, rồi nhanh chóng đi thay bộ quần áo khác. Hai bố con đến trường vẫn đúng giờ, vui vẻ, rồi bố đi, không vượt đèn đỏ, gặp đối tác đúng hẹn, đàm phán nhẹ nhàng, hợp đồng chốt ngay.

Nhớ chuyện ấy thì mình liền lui bước, xuống tầng, tìm một cái can, chạy ra đầu ngõ vẫy ông xe ôm chở đi mua xăng rồi quay về đổ vào. Xe lại nổ máy, đi đến đám vui như đã hình dung và sắp đặt trước. Nhẹ nhàng và khoát hoạt.

Bà và cháu.

Đến tối về nhà, nghe con trai kể lại, thì rõ chuyện. Nó có thằng bạn thân, tối ấy nhận tin bà nội ở quê gặp cơn tai biến nặng, xem chừng khó qua khỏi. Bà nội cứ nhắc tên đứa cháu trong mê sảng. Mọi người gọi lên bảo thằng cháu tìm cách về gấp gặp bà để bà ra đi thanh thản. Thằng ấy gọi cho con trai mình nhờ chở ra bến xe. Tới bến thì chuyến xe cuối cùng trong ngày đã rời bến. Thằng bé bật khóc tu tu. Nó có một tuổi thơ vất vả, sống với bà nội, được bà nội chăm nom, chằm bặp nên rất thương bà và đau khổ không về ngay được với bà lúc bà sắp ra đi. Thế là thằng con mình quyết định chạy xe máy đưa bạn về luôn trong đêm. Cả đi và về gần hai trăm cây số…

Mình hỏi, bạn con có về kịp gặp bà nó không? Con mình bảo, nó ngồi sau xe cứ ôm chặt lưng con, vừa khóc vừa giục phóng nhanh hơn. Về đến nhà, nó kịp nắm tay bà nội nó. Bà nội nó nhìn thấy nó, nước mắt trào ra giàn dụa… Sáng nay, bà nó mất rồi, bố ạ!

Mình rung rung trong ngực. Mình cũng có bà nội như thế. Ngày nhỏ, cha mẹ bíu ríu cả đàn con đông, mình là con trai cả, là cháu đích tôn nên toàn sống với bà nội. Bà chăm sóc, nâng giấc, cho ăn, tắm táp, tối đến lại ôm cháu ngủ. Mình toàn nũng bà, vòi tiền lẻ của bà mua quà vặt. Có lúc nói với bà, sau này con lớn, con làm to, con nhiều tiền mua này mua nọ cho bà, con rất thương bà... Bà chơm chớp mắt nhìn mình, mắng yêu, cha bố anh, cứ lo được lấy cái thân anh ấy, là tôi vui rồi, chứ đợi được anh thương thì cái xương tôi chẳng còn…

Khi bà nội sắp mất, mình cũng nhận được tin báo, cùng với một chú em, phóng xe máy, bàn bạt lao về, nhưng đâu có kịp. Về tới nơi thì bà đã đi mất rồi…

Mình nói khẽ với con trai: “Con đã làm được một việc tốt với bạn đấy!”.

Con trai như chợt nhớ, bảo mình: “Đêm qua con quay về chỉ sợ hết xăng, trên đường tối om không có chỗ nào bán cả. May quá vẫn kịp về nhà. Sáng nay bố đi chắc gặp rắc rối nhỉ?”. Mình cười: “Ô không, chuyện ấy nhỏ mà, bố xử lý ngon ơ, chứ có đáng gì đâu”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top