Lão Tạ
Nhân đầu năm mới: Thuận và nghịch
Chuyện của Lão TạCứ tưởng bấy lâu chỉ mình cả nghĩ, mới nhức nhối muốn nói với mọi người về những lời thuận, nghịch ở đời. Hóa ra cổ nhân đã có sẵn bài học thâm thúy nhường ấy, chẳng thêm bớt được gì nữa.
Gốc của bệnh
Chuyện của Lão TạCác bậc thần y, các thầy thuốc giỏi thường lần sâu hơn đến gốc của bệnh, đuổi nó ra khỏi cơ thể, cắt rễ của nó, bao vây nó mà diệt tận mầm gây bệnh. Đó gọi là trị bệnh tận gốc.
Sâu mọt và giòi bọ
Chuyện của Lão TạSau khi suy nghĩ, tôi bèn nói với ngài Tổng Biên tập là tôi đồng ý với đề nghị của tầng lớp tham nhũng và bài viết nên sửa theo ý tránh từ giòi bọ.
Cần phải trừng phạt nặng hơn
Chuyện của Lão TạTại sao những sự việc kinh hồn như vậy, lại vẫn chưa thực sự đánh động dư luận, hoặc ngược lại, chưa bị dư luận quan tâm bằng cách đánh động theo kiểu cảnh báo tội ác từ xa?
Khát vọng muôn đời
Chuyện của Lão TạHẳn bà tôi thấy nó, thứ được gọi là chữ mà tôi thường viết như rắc tấm cho gà ấy, phải cao sang, phải thiêng liêng lắm. Nó là niềm hy vọng không thể diễn tả thành lời được của bà hướng về tôi.
Chốn bình yên ở đâu?
Chuyện của Lão TạMột thứ êm đềm chảy ngầm bên dưới, đủ bền vững để giữ cho các mối quan hệ bên trên luôn hài hòa. Phép màu kỳ diệu chính là ở chỗ người dân ứng xử với nhau trên tinh thần nhường nhịn, từ tâm, tôn trọng sự khác biệt.
Cỏ may
Chuyện của Lão TạCâu thơ “Áo em sơ ý cỏ găm đầy” của nữ sỹ Xuân Quỳnh, dù chẳng nêu rõ tên cỏ, nhưng ai cũng thừa biết, đó là cỏ may. Chỉ là cỏ may. Còn thứ cỏ nào khác được nữa!
Trung du
Chuyện của Lão TạThỉnh thoảng, để đỡ thèm, tôi lại tìm đến trung du. Khi đó tôi thường cồn lên vô số ao ước: Giá mình là nhà thơ, họa sĩ... Bất lực, tôi đành ngồi ngắm sao chiều, như nhớ về mắt ai ...
Tiếng gọi đò
Chuyện của Lão TạMột đêm mưa nọ, đúng vào đêm tôi ngủ lại căn nhà xưa, chợt vang lên tiếng gọi đò. Tiếng gọi của người đã luống tuổi. Bọn trẻ con bỗng cười phá lên...
Phát ngôn thời đại dịch
Chuyện của Lão TạKhi cả xã hội rối bời bởi dịch bệnh, ai cũng có thể nổi cáu, ai cũng có thể mất kiểm soát, thì càng cần cẩn trọng mỗi khi phát ngôn. Càng phải chăm chỉ nhắc nhau. Người lớn căn dặn trẻ nhỏ, thầy căn dặn trò...