Aa

Made in... khốn nạn

Thứ Ba, 23/06/2020 - 07:00

Chuyện này nếu không nghe tận tai, nhìn tận mắt, sờ bằng tay... sẽ giống như một chuyện đùa... dai của người rảnh việc!

Trước nay, chỉ thấy người ta làm giả hàng ngoại, giả Mỹ, giả châu Âu, giả Nhật, giả Thái Lan hoặc bét ra cũng là giả Lào (thuốc lá chẳng hạn) chứ mấy ai thèm giả Việt Nam để đem bán chính tại thị trường Việt Nam? Chuyện hàng xuất xứ ngoại dán mác nội, chỉ nghe đã muốn cười vào mặt người kể?

Người kể, không ai khác, lại là ông bạn thân của tôi, chuyên về tài chính, vốn rất cẩn thận khi phát ngôn. Nguyên là thế này: Tháng trước, anh “bế” về một con nồi cơm điện cao tần, mầu đỏ đun đẹp long lanh, dán mác nội. Anh đang lau chùi, ngắm nghía, giải thích với bà vợ khó tính, thì tôi đến. Ra vẻ dân sành đời, tôi ngồi thụp ngay xuống sờ, vuốt, nghiêng ngó và khi nhìn thấy lời hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, thì tôi bảo anh:

- Nếu ông thiếu tiền sao không ới tôi một tiếng. Đã cố thì cố một thể. Cái nồi cơm điện là vật không lớn, nhưng quan trọng vào loại nhất, xét về mặt nâng cao chất lượng sống. Ngày ăn hai vực cơm mà chỗ nát chỗ lật sật thì vứt! Vì thế tôi hoan hô ông mua cho vợ nồi cơm điện hiện đại. Nhưng sao không cố lấy cái của Nhật, Hàn hoặc bét ra cũng là của Thái Lan, vì xét mọi chức năng thì rõ ràng anh nồi ngoại ăn đứt anh nồi nội.

Bạn tôi, mặt tỉnh bơ, mở và sập nắp nồi mấy cái rồi mới phủi tay, thong thả bảo:

- Thế là ông cóc hiểu gì cả. Nếu được thuần nội đã tốt. Tất nhiên tôi trừ ra những thứ ta chưa sản xuất được. Chứ còn sợ nhất là anh đồ ngoại nhưng lại đeo mác nội!

Tôi cười to:

- Hoan hô nhà ái quốc! Nhưng ông ơi, đừng có theo kiểu “nho còn xanh” mà thành tức cười đấy. Cứt cá hơn lá rau. Muốn gì thì của ngoại vẫn hơn. Chỉ có ông là khen ngược thôi.

Bạn tôi vẫn không có vẻ gì là “nghe ra”, hất hàm hỏi tôi:

- Theo ông vì sao mà người ta làm giả một cái mác sản phẩm khác?

Tôi nhếch mép:

- Vì nhất định cái sản phẩm bị nhái mác kia tốt hơn, bán chạy hơn, có uy tín hơn.

- Chí phải. Tôi hoàn toàn đồng ý. Vì thế nên tôi mới lo lắng có phụ tùng ngoại giả nội trong chiếc nồi của tôi.

- Chả lẽ hàng nội của ta đã tốt hơn hàng ngoại đến nỗi họ phải làm giả để “ăn theo” mác nội?

- Thế mới thần tình chứ! Ông không nghe báo chí ra rả lên tiếng từ nhiều năm nay về việc Trung Quốc đầu tư sản xuất hàng tại Việt Nam và bị công an bắt giữ hàng vạn sản phẩm nhập khẩu nhưng lại in mác nội, ghi tiêu chuẩn ISO 9002 sản xuất tại Việt Nam đó sao? Rồi còn vô số hàng gia dụng khác mang từ chợ bên kia biên giới về nhưng cái nào cũng có hàng chữ Việt ghi rõ sản xuất tại một nơi ở Hà Nội.

- Chuyện đó tôi có biết, nhiều người biết khi xem ti vi.

- Hà hà! Ông thấy chưa. Hàng nội đã có nước nhái theo. Kỷ nguyên của hàng nội bắt đầu rồi!

Tôi còn đang ngẩn tò te chưa nghĩ được thêm điều gì thì một ông hàng xóm của bạn tôi thủng thẳng bước sang và hỏi to:

- Tôi cũng từng là nạn nhân của thứ hàng hóa đó đây. Hai chú đi nhiều, hiểu rộng, đề nghị hai chú cho tôi một cái tên gọi xuất xứ của loại ấy, để tôi cạch nó đến già. Nó không ngoại, không nội, thì nó xuất xứ từ đâu?

Cả hai chúng tôi nhìn nhau ngẩn tò te. Mãi sau, chính ông hàng xóm đưa ra đề xuất:

- Theo tôi nên gọi nó là Made in... khốn nạn...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top