Aa

Môi trường sống: Không giá gì đổi được!

Chủ Nhật, 06/10/2019 - 06:30

Môi trường sống là một vấn đề có tính cộng đồng cực kỳ cao. Nó phải được sự quan tâm và hành động của tất cả mọi người dân, của chính quyền thành phố, của chính phủ...

Dịp này cả nước ta đang phát sốt về môi trường. Đặc biệt là vấn đề không khí ở hai thành phố lớn, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các chỉ số hết đỏ lòe lại sang tím ngắt, những dấu hiệu cảnh báo không khí đang bị ô nhiễm đến mức độ cực kỳ nghiêm trọng, rất nguy hại cho sức khỏe.

Dù còn có những tranh luận về cái cách mà đơn vị đo và đưa ra các chỉ số về không khí của Hà Nội, nhưng một thực tế không thể phủ nhận được là rõ ràng, thủ đô yêu dấu của chúng ta nay đã “vinh danh” là một thành phố ô nhiễm nhất thế giới!

Đau đớn. Khi các bạn biết rằng mấy chục năm trước đây, Hà Nội nổi tiếng trên thế giới với cây xanh và hồ nước.

Trước những thông tin và thực tế như vậy, các cơ quan hữu trách nước nhà đã làm gì? Hầu như không làm gì! Hoặc có thì cũng rất là vu vơ và thiếu trách nhiệm.

Cơ quan chức năng lại khuyên người dân nên hạn chế ra khỏi nhà! Quả là một lời khuyên... hơi ngớ ngẩn! Bởi nếu không vì công việc, vì cái sự mưu sinh thì chắc chắn chả cần ông quan kia khuyên, người dân cũng chả ai tự ra đường thả mình vào cái đường phố lúc nào cũng đông nghẹt người và sặc sụa mùi khói thải này mà làm gì.

Tại sao môi trường không khí Hà Nội lại đến nỗi như vậy?

Có vô vàn nguyên nhân có thể kể ra: Các nhà máy cũ rích với máy móc lạc hậu vẫn đang chình ình giữa nội đô. Vụ cháy nhà máy Rạng Đông mới làm cho tất cả chúng ta giật nảy mình nhận thấy, một “quả bom” môi trường là cái khu công nghiệp “Cao - Xà - Lá” vang danh một thời vẫn đang lù lù trong khu dân cư một quận nội đô. Và hàng ngày hàng giờ vẫn vô tư xả khói bụi, mùi độc hại sặc sụa ra xung quanh. Còn bao nhiêu nhà máy xí nghiệp kiểu như thế nữa nằm rải rác trong lòng phố phường Hà Nội? Không thống kê được. 

Rồi các công trình xây dựng đang ngày đêm hối hả xây cất, vô tư phun bụi ra xung quanh mà các biện pháp xử lý thì rất ít, vô cùng ít. Cái lượng bụi bẩn khổng lồ kia, nó góp thêm phần vẩn đục môi sinh. Rồi nước thải sinh hoạt không qua xử lý cứ vô tư đổ thẳng xuống các con sông, cống rãnh làm cho bốc mùi kinh khủng, cũng lại hòa vào không khí. 

Lượng lớn xe cộ lưu thông ở các thành phố là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường. Ảnh: Internet

Nhưng đặc biệt nhiều đó là lượng xe động cơ các kiểu, nhất là những loại xe máy cũ nát hết niên hạn. Tất cả các loại xe đang lưu thông trên đường, từ xe máy đến ô tô đều đóng góp một phần không nhỏ vào tình trạng ô nhiễm. Và nữa, ở một thành phố đất chật người đông mà đến giờ phút này theo thống kê, vẫn có hàng chục ngàn bếp than tổ ong cũng hàng ngày hun độc chính người sử dụng và gây ô nhiễm xung quanh. Lại thêm vấn nạn vài năm nay, họ đã nhắm mắt nhắm mũi hạ không biết bao nhiêu những cây xanh cổ thụ, lá phổi của thành phố... 

Có thể nói môi trường ô nhiễm là do chính chúng ta, những người đang sống và làm việc ở Hà Nội gây ra là chính, chứ đừng có ai đổ lỗi cho mấy bó rơm rạ của nông dân đến mùa đốt đi hay là khói bụi từ các nhà máy nhiệt điện, công nghiệp từ đâu đâu thổi dồn hết cả về thủ đô! 

Chúng ta đang phải chịu đựng môi trường không khí sống khốn khổ do chính mình gây ra mà thôi. Tất nhiên không phải tới mức độ như tay Tổng Cục phó môi trường phát biểu, là do cả mấy bà nội trợ nấu nướng rang lạc hay trẻ em gãi đầu gây ra bụi mịn! Có điều sau khi nghe lời phát biểu của một quan chức được coi là cấp cao của ngành môi trường thì thấy tuyệt vọng hoàn toàn! Trình độ thế, nhận thức thế thì làm sao bảo môi trường không xuống cấp hư hỏng, không khí sao không nhiều bụi mịn độc hại và thủ đô Hà Nội ngàn năm yêu dấu của ta không “được” đứng nhất toàn cầu về cái độ ô nhiễm.

Bây giờ thì biết làm sao đây?

Bởi ta vẫn cứ phải hít thở để sống, để làm việc tại nơi đây, chả lẽ lại ca bài về quê hay dắt nhau lên núi non xanh? Không thể nào. Phận người khốn khổ vẫn cứ phải ở lại mà mưu sinh thôi. Thôi thì khẩu trang cho kín. Thôi thì điều hòa ô zôn. Thôi thì máy lọc không khí... Tất cả những cái điều đó chỉ là giải pháp có tính chất riêng lẻ và thực ra có rất ít tác dụng. Nó mang tính chất an ủi là chính, kiểu như trong ngành y có liệu pháp giả dược - placebo!

Môi trường sống là một vấn đề có tính cộng đồng cực kỳ cao. Nó phải được sự quan tâm và hành động của tất cả mọi người dân, của chính quyền thành phố, của chính phủ... Nó đòi hỏi những kế hoạch hành động cụ thể chi tiết chứ không chỉ là những lời hô hào, mít tinh khẩu hiệu lòe loẹt. Nó đòi hỏi mỗi người dân phải có ý thức tự thân về vấn đề môi trường.

Thực ra những vấn đề cần phải giải quyết cấp bách để bắt đầu làm trong sạch dần môi trường sống của người dân thì ai cũng có thể kể ra: Di dời nhà máy ra khỏi nội đô, đóng cửa những cơ sở gây ô nhiễm. Phát triển mạnh giao thông công cộng để hạn chế phương tiện giao thông cá nhân. Tuân thủ triệt để quy định về tỷ lệ xây dựng và không gian công cộng, cây xanh công viên hồ nước ở các khu đô thị. Cấm ngay lập tức việc sử dụng bếp than tổ ong trong đun nấu sinh hoạt. Tịch thu, trưng mua các loại xe quá date hết niên hạn sử dụng...

Môi trường sống là một vấn đề có tính cộng đồng rất cao. Ảnh: Internet

Ai cũng biết cả. Nhưng vấn đề là ai đứng ra làm đây? Rõ ràng là chính quyền phải làm những việc đó! Bên Thái Lan, chỉ số không khí ở Băng Cốc của họ còn thấp hơn Hà Nội nhiều nhưng chính phủ đã họp khẩn cấp để tìm ra biện pháp xử lý. Còn ở ta thì sao? Hình như chính quyền thành phố (cả Hà Nội và TP.HCM) họ đều đang “bận” cả nên cứ mặc người dân tự vùng vẫy ngắc ngoải kêu trời! Thật may, hình như trời có nghe thấu nên mấy hôm nay giáng xuống vài trận mưa, không khí đã trong lành hơn một chút. 

Thế nhưng với những nguy cơ còn nguyên thì việc một buổi sáng nào đó đi trên đường lại thấy ngột ngạt khó thở, các chỉ số không khí lại báo động đỏ sang tím là điều tất nhiên mà thôi. Và tất nhiên là trẻ nhỏ, người già, người mắc bệnh kinh niên sẽ ốm sẽ đi viện. Còn chúng ta, đang được coi là khỏe mạnh, hít thật nhiều bụi mịn, khí độc vào, rồi dần dần phổi tim gan thận não chúng ta sẽ lưu cữu đầy những cái chất độc hại kia. Rồi nó cản trở các hoạt động sống của tế bào, tàn phá cả lục phủ ngũ tạng ta. Rồi từ đó sinh ra ốm yếu bệnh tật: là ung thư và đủ các thứ bệnh nan y vô phương cứu chữa. Và khi đó cứ cho là chúng ta có tiền, giàu đi chăng nữa thì bài toán so sánh về tiền và sức khỏe sẽ cho ra một đáp số cực kỳ đau đớn.

Vậy nên hãy hành động ngay. Từ người dân cho đến chính quyền phải đồng thuận để cứu lấy môi trường sống cho chúng ta và con cháu sau này. Ta có thể chậm phát triển một chút cũng được, không nhất thiết phải tiến lên hàng đầu nhất thế giới làm gì. Ta có thể chả cần phải ganh đua đi sản xuất những thứ mà các nước khác họ làm được. Ta có thể vẫn còn nghèo cũng được, sau này thế hệ con cháu sẽ bồi đắp tích lũy dần, mỗi đời một chút thì rồi sẽ giàu... Thế nhưng ta cần phải giữ lấy môi trường sống trong lành cho các thế hệ mãi mãi về sau. Tuyệt đối không phát triển bằng cái giá đánh đổi là môi trường bị hủy hoại. Bởi đó là một cái giá khủng khiếp, không điều gì có thể đánh đổi được. Nó có thể dẫn cả dân tộc này đất nước này vào nguy cơ khủng khiếp: suy giảm chất lượng giống nòi, tuyệt chủng dần dần trên một đất nước tan hoang.

Hãy hành động trước khi quá muộn! 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top