Vậy là thu đã sang. Đời người nếu quy theo mùa thì đây sẽ là quãng thời gian tiệm cận của mùa đông lạnh giá, tuổi già ốm đau bệnh tật. Dĩ nhiên tuổi tính sang mùa thu là tuổi chín nhất, đẹp nhất, thành đạt nhất và sung sức một cách đầy trải nghiệm. Thu là thế, mùa đẹp nhất mùa trong năm.
Hà Nội có mùa thu rất riêng so với những địa phương khác. Một Hà Nội cổ kính trầm mặc như ông già bẳn tính mùa hè nóng nực bỗng dưng một ngày điệu đàng tha thướt như thiếu nữ mềm mại trong tà áo dài trắng tinh khôi của tiết thu mát mẻ. Ấy là ngày khai trường. Nam thanh, nữ tú trường phổ thông ngợp trong sắc trắng hân hoan một năm học mới. Những cấp học dưới muôn màu đua sắc nhưng lại khuôn trong đồng phục với những logo tên trường thân thiết.
Lại nhớ mới hôm nào, phố sá như bốc hơi vì nắng, nhất là ở những khu phố mới tầng cao bỗng dưng như có một phép thần, vẫn là nắng ấy nhưng hoang hoải dịu nhẹ đi nhiều.
Thu đi dưới những con phố với hàng cây cổ thụ và lá vàng rải đầy gốc, xạc xào theo cơn gió thổi, thấy yên bình làm sao. Người suy tưởng hay nhìn những chiếc lá rụng và cây mẹ để quy chiếu số phận, vẫn thấy nhẹ nhàng bình thản tâm can.
Rõ nhất thu Hà Nội ấy là vào dịp Rằm tháng tám. Phố Hàng Mã, Hàng Lược và các con phố lân cận ngập tràn đồ chơi con trẻ. Đã lai căng đi nhiều, pha tạp đi nhiều nhưng vẫn còn đó những đồ chơi truyền thống. Đèn ông sao, đầu sư tử, đèn kéo quân, chú Tễu mặt nạ… dinh tùng dinh tiếng trống gõ từ ký ức dội sang hiện tại bao thế hệ người. Những quầy bán bánh nướng, bánh dẻo có mặt ở nhiều con phố gợi bao điều đẹp đẽ của thời gian xa lắng.
Trăng. Trăng thu, nhất là trăng đêm rằm, vằng vặc nhuộm vàng dãy phố. Những đám rước con trẻ thật nhộn, thật vui. Lẫn trong ánh trăng là những đốm đèn điện tử chăng trước mặt nhà, trên những vòm cây. Đám rước múa sư tử có mặt dọc các phố, đi vào nhà hàng quán nhậu. Dinh tùng dinh, trò vui này giờ biến tướng đi nhiều thành như đi mua vui kiếm tiền gây không ít phiền toái. Nhưng cũng chẳng nhiều khó chịu bởi tiết thu mát mẻ đã bù cho sự nắng nực thiêu đốt mùa hè.
Hỏi Hà Nội nhớ nhất gì vào mùa thu không ít người xa Hà Nội đều kêu đúng mùi hoa sữa. Hoa sữa ngoài đời oi nồng đậm sặc có thể gây khó chịu nhưng nồng nàn trong thơ ca trong những câu hát về Hà Nội. Phố đêm đôi tình nhân đứng nơi góc khuất tình tự. Một đài hoa như vô tình rụng xuống đậu lại trên mái tóc người con gái. Chẳng vô tình, người con trai nhẹ nhàng áp mặt vào mái tóc hà hít hương thu.
Lại một đôi chở nhau chầm chậm trên đường. Mắt ngước nhìn những vòm lá âm u lẫn ánh trăng và đèn chiếu sáng. Hình như thu đến khiến con người giảm chậm nhịp sống. Thì đấy ngược mạn Hồ Tây. Không còn nắng nóng, những người đi bên hồ chẳng còn là cuộc di dân tránh nóng từ khu phố cũ ra bờ hồ hóng gió mà thực sự là thụ hưởng. Dẫu ban ngày nhưng tiết trời dịu mát, Hồ Tây giờ chẳng được như xưa bởi sự xâm thực tứ phía thu hẹp lòng hồ thì vẫn còn là một kiệt tác của Hà Nội văn vật. Mờ mờ ảo ảo...
Những bóng thuyền lướt nhẹ trên sóng. Không còn sâm cầm đậu sóng hiện thực thì còn đó trong trí tưởng. Sen Hồ Tây muộn mằn những bông sót bung nở khoe ra nhụy vàng gợi mở. Cánh săn ảnh cùng các mẫu lùng sục kiếm tìm những góc hình khả dĩ.
Thu đi thật nhẹ nhàng...
Nói đến thu chẳng thể không nhắc đến hoa cúc. Hình như thu mới là chính mùa của cúc vàng dù nó có mặt suốt quanh năm. Thu ve vuốt sắc cúc óng ả lên nhiều. Người Hà Nội có lẽ không nhà nào không chơi cúc. Loài hoa thân thuộc có mặt ở mọi chỗ, mọi nơi. Lọ cúc cắm khéo bày nơi phòng khách dân giã mà sang trọng. Cúc có trên bàn thờ tưởng nhớ tiền nhân. Rồi đình chùa miếu mạo, thậm chí là nghĩa trang. Cúc len lỏi trong các đám hỷ, hiếu. Thu cũng là mùa của thạch thảo. Sắc tím hương thu, tôi nghe đâu đó trong tâm tưởng câu hát về loài hoa thu này. Thạch thảo nở là thu đã chín và thạch thảo vãn là thu đang đi.
Thu Hà Nội bây giờ có một sự khác biệt không nhỏ. Ngoài sáu tuyến phố đi bộ thuộc khu bảo tồn cấp I gồm: Hàng Buồm, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Đào Duy Từ, Tạ Hiện đã thực hiện từ trước, thành phố mở thêm một không gian đẹp dành cho người đi bộ. Không gian này bao gồm các tuyến phố lân cận Hồ Hoàn Kiếm. Đây sẽ là một điểm vui chơi quan trọng của Hà Nội. Hồ Hoàn Kiếm vốn là một thắng cảnh, một di tích của không chỉ Hà Nội giờ cùng với các con phố cổ, phố cũ lân cận hình thành một không gian tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao vô cùng lý tưởng. Mới chỉ được thực hiện từ ngót hai năm nay nhưng điểm đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã tạo được nhiều hiệu ứng xã hội thu hút được rất nhiều du khách đến thưởng ngoạn. Còn gì kỳ thú hơn khi dung dăng dung dẻ, tay trong tay của những cặp yêu nhau dạo bộ vòng quanh bờ hồ. Những người già được mặc nhiên tự tại tận hưởng tiết thu trong lành. Những khách thập phương nhìn ra một Hà Nội lịch lãm chẳng xô bồ, không xe cộ ồn ã, mịt mù khói xe. Sự yên bình là điều dễ nhận thấy trên tất cả mọi khuôn mặt đi trong không gian thu Hà Nội này.
Thu Hà Nội, cô gái dịu dàng với tà áo dài trắng tha thướt, mềm mại đã thay thế ông già bẳn tính của một Hà Nội nóng nực. Lác đác đó đây cả trong ngày thay cho những bộ đồ chống nắng tùm hụp từ đầu đến chân đã là những bộ cánh lịch lãm, chiếc áo khoác nhẹ mỏng và cả những chiếc khăn quấn cổ điệu đà. Trang phục mùa thu tiếp nối của hạ sang đông cũng nhẹ nhàng như chính bản thể nó vậy.
Đi trong không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và tuyến phố cổ bảo tồn cấp 1 những ngày cuối tuần của thu này càng thấy ngấm một mùa thu Hà Nội rất riêng. Rất Hà Nội với nồng nàn hoa sữa thanh bình.