Từ tên gọi hành chính mới đến khát vọng dựng xây một vùng quê đáng sống
Có những vùng đất khi nhắc đến, người ta nhớ ngay một dòng sông, một ngọn núi, một ngôi làng hay một mùa quả chín. Sơn Cẩm Hà cũng vậy. Vùng đất này không ồn ào, không phô trương, nhưng có chiều sâu riêng của một miền quê đã đi qua nhiều lớp thời gian. Ở đó có tiếng thác Ồ Ồ dội về giữa núi rừng, có những khu vườn măng cụt, bòn bon, hồ tiêu xanh mướt, có những sản phẩm OCOP mang hương vị địa phương, có nền trường Tân học Phú Lâm gợi nhớ truyền thống hiếu học, có những di tích lịch sử cách mạng và có con người quê hiền hậu, bền bỉ, chịu thương chịu khó.

Chợ trung tâm và Cụm công nghiệp Tiên Cẩm được kỳ vọng trở thành hai cánh cửa mở ra không gian phát triển mới cho Sơn Cẩm Hà.
Sau sáp nhập, Sơn Cẩm Hà có diện tích tự nhiên 11.912,4ha, dân số 3.981 hộ với 17.409 người, gồm 20 thôn. Con số ấy cho thấy quy mô của một xã mới không còn nhỏ. Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, nhu cầu dân sinh lớn hơn, đòi hỏi quản trị cũng cao hơn. Nhưng cũng chính từ quy mô mới ấy, Sơn Cẩm Hà có thêm không gian để hoạch định một tầm nhìn phát triển dài hơi hơn, vượt khỏi cách nghĩ của một xã thuần nông truyền thống.
Một xã mới không thể lớn lên chỉ bằng việc ghép lại những phần đất cũ. Một xã mới phải tìm được linh hồn phát triển của mình. Với Sơn Cẩm Hà, linh hồn ấy nằm ở sự kết nối giữa con người, đất đai, sản vật, lịch sử và khát vọng đổi thay. Đó là khát vọng làm cho người dân được phục vụ tốt hơn, đi lại thuận lợi hơn, mua bán thuận tiện hơn, sản phẩm quê hương có đầu ra tốt hơn, con em có việc làm gần nhà hơn, du lịch được đánh thức nhưng không làm mất đi vẻ mộc mạc của núi rừng và làng quê.
Điểm đáng chú ý là ngay trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sơn Cẩm Hà đã cho thấy một chuyển động tích cực trong cách tổ chức bộ máy và phục vụ nhân dân. Bộ máy chính quyền xã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Những kết quả ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã là một minh chứng đáng ghi nhận. Từ ngày 01/7/2025 đến nay, xã đã tiếp nhận 4.793 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm 99,06%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,6%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 99%.
Những con số ấy không chỉ là thành tích hành chính. Đằng sau đó là một sự thay đổi rất đời thường. Một người dân bớt đi một lần chờ đợi. Một hồ sơ được xử lý nhanh hơn. Một thủ tục được minh bạch hơn. Một khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn hơn. Với vùng quê rộng như Sơn Cẩm Hà, cải cách hành chính không chỉ là yêu cầu quản lý, mà còn là cách giữ niềm tin của người dân trong giai đoạn chuyển tiếp sau sáp nhập.
Trao đổi về định hướng phát triển của địa phương, ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, sau sáp nhập, nhiệm vụ của xã không chỉ là ổn định tổ chức, mà còn phải tạo ra những động lực mới để nâng cao đời sống nhân dân. "Sơn Cẩm Hà sau sáp nhập có quy mô rộng hơn, yêu cầu phát triển cao hơn, vì vậy địa phương không chỉ dừng lại ở việc vận hành bộ máy thông suốt, mà phải mở ra hướng đi mới để phục vụ người dân tốt hơn và tạo thêm sinh kế bền vững cho nhân dân", ông Hậu chia sẻ.

Lễ hội truyền thống ở Sơn Cẩm Hà góp phần gìn giữ hồn quê, kết nối cộng đồng và làm giàu thêm bản sắc văn hóa của vùng Tây Đà Nẵng.
Câu nói ấy phần nào cho thấy tư duy phát triển của Sơn Cẩm Hà trong giai đoạn mới. Đó không phải là tư duy chỉ lo giữ nhịp vận hành hành chính. Đó là tư duy kiến tạo. Một chính quyền cơ sở muốn người dân tin thì phải gần dân. Muốn người dân đồng hành thì phải hiểu dân. Muốn quê hương chuyển mình thì phải nhìn xa hơn những công việc trước mắt. Chính vì vậy, những đề xuất về chợ trung tâm, Cụm công nghiệp Tiên Cẩm, nâng cấp giao thông, phát triển thác Ồ Ồ, kinh tế vườn và sản phẩm OCOP cần được nhìn như các mảnh ghép trong một tầm nhìn lớn hơn, tầm nhìn đưa Sơn Cẩm Hà từ một xã mới sau sáp nhập trở thành một không gian phát triển có bản sắc ở vùng Tây Đà Nẵng.
Điều làm nên sức gợi của Sơn Cẩm Hà là vùng đất này không thiếu chất liệu để đi lên. Vấn đề là phải biết tổ chức lại các chất liệu ấy thành nguồn lực. Vườn cây phải trở thành kinh tế vườn. Nông sản phải trở thành hàng hóa có thương hiệu. Danh thắng phải trở thành điểm đến có câu chuyện. Di tích phải trở thành không gian giáo dục truyền thống. Chợ phải trở thành trung tâm giao thương. Cụm công nghiệp phải trở thành nơi chế biến, tạo việc làm, nâng giá trị sản phẩm. Chính quyền phải trở thành điểm tựa tin cậy cho người dân và nhà đầu tư.
Nếu làm được điều đó, Sơn Cẩm Hà sẽ không chỉ phát triển theo nghĩa có thêm công trình, thêm đường sá, thêm hạ tầng. Quan trọng hơn, Sơn Cẩm Hà sẽ phát triển theo nghĩa người dân cảm thấy rõ quê hương mình đang tốt lên từng ngày. Một vùng quê chỉ thật sự đáng sống khi người dân có thể nhìn thấy tương lai của mình ngay trên mảnh đất quê nhà.
Chợ trung tâm và Cụm công nghiệp Tiên Cẩm mở hai cánh cửa cho kinh tế địa phương
Trong bức tranh phát triển của Sơn Cẩm Hà sau sáp nhập, chợ trung tâm và Cụm công nghiệp Tiên Cẩm là hai điểm nhấn có ý nghĩa đặc biệt. Một bên là không gian giao thương của đời sống dân sinh. Một bên là không gian sản xuất, chế biến và tạo việc làm. Một bên giữ nhịp mua bán thường ngày. Một bên mở đường cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nếu được đầu tư đúng hướng, hai thiết chế này có thể trở thành hai cánh cửa quan trọng giúp Sơn Cẩm Hà bước ra khỏi thế phát triển nhỏ lẻ, manh mún, để hình thành một nền kinh tế địa phương năng động hơn.

Sơn Cẩm Hà bình dị mà sâu lắng, nơi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng làm nên hồn quê vùng Tây Đà Nẵng.
Hiện nay, Sơn Cẩm Hà chỉ có chợ Tiên Cẩm đã được đầu tư xây dựng nhưng quy mô còn nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và định hướng phát triển của toàn xã sau sáp nhập. Với một địa bàn hơn 17.000 dân, có nhiều thôn, có sản phẩm nông nghiệp, có sản phẩm OCOP, có tiềm năng thương mại dịch vụ và du lịch, một chợ trung tâm khang trang không chỉ là nhu cầu dân sinh, mà còn là yêu cầu phát triển.
Chợ, trong đời sống người Việt, không chỉ là nơi mua bán. Chợ là nơi gặp gỡ, nơi trao đổi tin tức, nơi sản vật quê nhà được nhận diện, nơi nhịp sống của một vùng đất hiện lên rõ nhất. Ở một xã mới như Sơn Cẩm Hà, chợ trung tâm nếu được đầu tư bài bản có thể trở thành trái tim thương mại của địa phương. Nơi đó, người dân bán nông sản vườn nhà. Các hộ kinh doanh mở rộng dịch vụ. Sản phẩm OCOP có thêm không gian giới thiệu. Du khách khi đến thác Ồ Ồ, ghé vườn cây, thăm di tích có thể dừng lại mua một món quà quê. Những trái măng cụt, chùm bòn bon, hạt tiêu, sản phẩm chế biến, đặc sản địa phương sẽ không chỉ quanh quẩn trong phạm vi làng xã, mà có thêm cơ hội đi xa hơn.
Vì vậy, đề xuất đầu tư chợ trung tâm xã Sơn Cẩm Hà với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng cần được nhìn nhận như một đề xuất phát triển có chiều sâu. Đó không đơn thuần là xây một công trình mua bán. Đó là xây một không gian kết nối kinh tế, kết nối nông sản với thị trường, kết nối người sản xuất với người tiêu dùng, kết nối sinh kế của người dân với định hướng thương mại dịch vụ của xã mới.
Nếu chợ trung tâm giúp hàng hóa có nơi hội tụ, thì Cụm công nghiệp Tiên Cẩm lại mở ra kỳ vọng về một không gian sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Theo định hướng quy hoạch, trên địa bàn xã có Cụm công nghiệp Tiên Cẩm với diện tích khoảng 10ha. Tuy nhiên, đến nay cụm công nghiệp này chưa được thành lập và chưa thu hút đầu tư. Đây là khoảng trống cần sớm được quan tâm, bởi Sơn Cẩm Hà muốn phát triển bền vững thì không thể chỉ trông chờ vào sản xuất nông nghiệp truyền thống.
Nông nghiệp là gốc, nhưng muốn đi xa phải có chế biến. Kinh tế vườn là lợi thế, nhưng muốn nâng giá trị phải có sơ chế, đóng gói, bảo quản, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Lao động địa phương là nguồn lực, nhưng muốn giữ chân người trẻ ở lại quê hương phải có việc làm tại chỗ. Sản phẩm OCOP là nền tảng, nhưng muốn lan tỏa rộng hơn phải có hệ sinh thái sản xuất, thương mại, dịch vụ và truyền thông đi cùng.

Khi nông sản có nơi chế biến, sản phẩm có nơi giao thương và du lịch có câu chuyện để kể, Sơn Cẩm Hà sẽ đi lên từ chính hồn quê của mình.
Theo ông Phạm Việt Hậu, việc đầu tư chợ trung tâm xã và sớm hình thành Cụm công nghiệp Tiên Cẩm là yêu cầu quan trọng để Sơn Cẩm Hà mở rộng thương mại dịch vụ, tạo việc làm và nâng giá trị sản phẩm địa phương. "Người dân Sơn Cẩm Hà có nông sản, có sản phẩm OCOP, có kinh tế vườn, có tiềm năng phát triển ngành nghề nông thôn. Điều địa phương mong muốn là có thêm không gian giao thương, sản xuất và chế biến để sản phẩm của bà con đi xa hơn, bán được tốt hơn và tạo sinh kế bền vững hơn", ông Hậu nói.
Đây là một định hướng rất đáng chú ý. Bởi nếu chỉ nói đến phát triển công nghiệp một cách chung chung, người ta dễ lo ngại về nguy cơ phá vỡ không gian nông thôn, gây áp lực môi trường hoặc làm mất bản sắc làng quê. Nhưng với Sơn Cẩm Hà, Cụm công nghiệp Tiên Cẩm cần được đặt trong một tư duy khác. Đó phải là một cụm công nghiệp sạch, vừa sức, ưu tiên tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, ngành nghề nông thôn, dịch vụ phục vụ sản xuất và các lĩnh vực phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Phát triển công nghiệp ở Sơn Cẩm Hà không phải là đánh đổi màu xanh lấy tăng trưởng, mà là dùng công nghiệp phù hợp để nâng giá trị cho nông nghiệp, tạo việc làm cho người dân và giữ cho vùng quê có thêm sức sống.
Khi chợ trung tâm và Cụm công nghiệp Tiên Cẩm cùng được đặt trong mạch phát triển ấy, có thể hình dung một chuỗi giá trị mới của Sơn Cẩm Hà. Người dân trồng tiêu, măng cụt, bòn bon, sản xuất nông sản và sản phẩm OCOP. Cụm công nghiệp hỗ trợ sơ chế, chế biến, đóng gói, nâng chất lượng sản phẩm. Chợ trung tâm là nơi trưng bày, tiêu thụ, giao thương. Du lịch thác Ồ Ồ và các tuyến trải nghiệm là kênh quảng bá trực tiếp đến du khách. Chính quyền số và cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi cho người dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp.
Đó không còn là những mảnh ghép rời rạc. Đó là một vòng tuần hoàn phát triển. Từ vườn ra chợ. Từ chợ đến du khách. Từ nông sản đến sản phẩm hàng hóa. Từ lao động nông thôn đến việc làm ổn định. Từ một xã thuần nông đến một không gian kinh tế đa dạng hơn nhưng vẫn giữ được hồn quê.
Đặt trong bối cảnh Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển, Sơn Cẩm Hà càng cần được tiếp sức đúng lúc. Thành phố không thể chỉ phát triển mạnh ở đô thị trung tâm, ven biển hay các khu công nghiệp lớn. Một Đà Nẵng hài hòa phải có những vùng quê phía Tây được nâng đỡ bằng hạ tầng, thiết chế thương mại, cơ hội sản xuất, du lịch cộng đồng và sinh kế bền vững. Khi vùng Tây mạnh lên, thành phố sẽ có thêm chiều sâu. Khi Sơn Cẩm Hà có thêm động lực phát triển, Đà Nẵng sẽ có thêm một không gian xanh, một vùng sản vật, một điểm đến, một vùng quê đáng sống trong cấu trúc phát triển chung.
Đánh thức thác Ồ Ồ và kinh tế vườn để giữ hồn quê trong nhịp phát triển mới
Nếu chợ trung tâm và Cụm công nghiệp Tiên Cẩm là hai động lực kinh tế, thì thác Ồ Ồ, kinh tế vườn, sản phẩm OCOP và các di tích lịch sử chính là phần hồn của Sơn Cẩm Hà. Một vùng đất muốn đi xa không thể chỉ có hạ tầng và công trình. Vùng đất ấy cần có câu chuyện. Với Sơn Cẩm Hà, câu chuyện ấy bắt đầu từ tiếng thác giữa núi rừng, từ những mùa trái chín trong vườn, từ hạt tiêu thơm nồng, từ những di tích còn lưu dấu lịch sử, từ lễ hội làng quê và từ nụ cười chân chất của người dân.

Từ không gian hành chính mới, Sơn Cẩm Hà đang từng bước viết tiếp khát vọng phát triển bằng tinh thần gần dân, hiểu dân và vì dân.
Sơn Cẩm Hà hiện có 1.687,28ha diện tích vườn, 74 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ. Các cây chủ lực như măng cụt, bòn bon, hồ tiêu là những lợi thế rất riêng. Đặc biệt, hạt tiêu Tiên Phước đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, trong đó Sơn Cẩm Hà nằm trong vùng được bảo hộ. Toàn xã có 7 sản phẩm OCOP, gồm 6 sản phẩm đạt 3 sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển kinh tế vườn gắn với thương mại dịch vụ và du lịch trải nghiệm.
Một hạt tiêu nếu chỉ bán thô sẽ mãi là nông sản. Nhưng khi được gắn với chỉ dẫn địa lý, được đóng gói, được kể bằng câu chuyện về đất, nước, khí hậu và bàn tay người trồng, hạt tiêu ấy trở thành sản phẩm mang bản sắc. Một vườn măng cụt, bòn bon nếu chỉ chờ mùa thu hoạch sẽ là nguồn thu theo vụ. Nhưng nếu được kết nối với du lịch cộng đồng, nó có thể trở thành nơi du khách trải nghiệm, nơi trẻ em thành phố hiểu thêm về nông thôn, nơi người dân có thêm thu nhập từ chính khu vườn của mình.
Ở đó, thác Ồ Ồ có thể là điểm mở đầu cho hành trình khám phá Sơn Cẩm Hà. Đây là danh thắng cấp tỉnh, có vẻ đẹp tự nhiên, có sức gợi về du lịch sinh thái và trải nghiệm cộng đồng. Nhưng thác Ồ Ồ không nên được nhìn như một điểm chụp ảnh đơn lẻ. Nếu chỉ khai thác theo kiểu ngắn hạn, dòng thác ấy rất dễ mất đi vẻ nguyên sơ vốn làm nên sức hấp dẫn. Điều Sơn Cẩm Hà cần là một cách làm tinh tế hơn, đặt thác Ồ Ồ trong không gian du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và kinh tế vườn.

Giữa những triền rừng, nếp ruộng và vườn quê nối nhau xanh thẳm, Sơn Cẩm Hà hiện lên như một không gian phát triển giàu tiềm năng của vùng Tây Đà Nẵng.
Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho rằng, thác Ồ Ồ là tài nguyên đặc biệt của địa phương nhưng cần được khai thác theo hướng bài bản, gìn giữ cảnh quan và đề cao vai trò cộng đồng. "Du lịch Sơn Cẩm Hà không nên chỉ dừng ở việc ngắm cảnh, mà phải gắn với kinh tế vườn, sản phẩm OCOP, di tích lịch sử và đời sống văn hóa của người dân. Chúng tôi mong muốn người dân là chủ thể tham gia, hưởng lợi và cùng giữ gìn những giá trị quê hương", ông Hậu nhấn mạnh.
Định hướng ấy rất đúng với tinh thần phát triển bền vững. Du lịch cộng đồng chỉ có hồn khi người dân không đứng ngoài cuộc. Người dân phải là người kể câu chuyện quê mình, giữ nếp nhà mình, giới thiệu sản vật của mình, bảo vệ cảnh quan của mình và được hưởng lợi từ chính tài nguyên bản địa. Khi người dân có sinh kế từ du lịch, họ sẽ có thêm lý do để giữ rừng, giữ nước, giữ đường làng, giữ vườn cây, giữ di tích và giữ sự tử tế trong cách đón khách.
Hình dung một ngày không xa, tuyến đường từ trung tâm xã đến thác Ồ Ồ được đầu tư thuận lợi hơn. Du khách đến Sơn Cẩm Hà không chỉ để ngắm dòng thác đổ giữa núi rừng, mà còn ghé vườn cây đang mùa trái chín, thưởng thức bữa cơm quê, nghe chuyện về hạt tiêu, mua sản phẩm OCOP ở chợ trung tâm, thăm nền trường Tân học Phú Lâm, tìm hiểu Khu căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam, Lò chén Phú Lâm, Chiến thắng Núi Ngang và những dấu tích lịch sử trên vùng đất này. Khi đó, chuyến đi không còn là một cuộc dạo chơi ngắn ngủi, mà trở thành một hành trình chạm vào chiều sâu của một miền quê.
Sơn Cẩm Hà đã tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa như lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập Trường Tân học Phú Lâm, Lễ trao giải thưởng Lê Cơ lần thứ I năm 2025, lễ tưởng niệm 70 năm ngày đồng bào, đồng chí hy sinh trong vụ thảm sát tại Sơn Cẩm Hà và lễ hội Kỳ Yên lần thứ III năm 2026. Những sự kiện ấy cho thấy vùng đất này không chỉ có cảnh quan, mà còn có chiều sâu ký ức. Nếu được đầu tư, tôn tạo và kết nối đúng cách, các di tích, lễ hội, danh thắng và sản vật địa phương sẽ tạo thành một bản đồ trải nghiệm rất riêng cho Sơn Cẩm Hà.

Khi vườn cây, nông sản, danh thắng và hạ tầng được kết nối trong một tầm nhìn chung, Sơn Cẩm Hà sẽ có thêm động lực để đi lên từ chính bản sắc của mình.
Điều quan trọng là phát triển du lịch ở Sơn Cẩm Hà phải tránh hai cực đoan. Một là để tiềm năng ngủ quên. Hai là đánh thức tiềm năng bằng cách vội vàng, làm mất đi vẻ tự nhiên và bản sắc vốn có. Con đường đúng hơn là đi chậm nhưng chắc, làm vừa sức nhưng tinh tế, đầu tư có chọn lọc, đặt cộng đồng vào trung tâm và gắn mọi hoạt động du lịch với sinh kế của người dân.
Khi thác Ồ Ồ được đánh thức, kinh tế vườn được nâng tầm, sản phẩm OCOP có thêm thị trường, chợ trung tâm thành điểm giao thương, Cụm công nghiệp Tiên Cẩm hỗ trợ sản xuất và chế biến, Sơn Cẩm Hà sẽ có một hệ sinh thái phát triển khá hoàn chỉnh. Đó là hệ sinh thái bắt đầu từ tài nguyên bản địa, được nâng đỡ bằng hạ tầng, được tổ chức bằng chính quyền kiến tạo và được nuôi dưỡng bằng sự tham gia của người dân.
Trong hệ sinh thái ấy, mỗi yếu tố đều có vai trò riêng. Chợ trung tâm là nơi hàng hóa gặp thị trường. Cụm công nghiệp là nơi sản phẩm được nâng giá trị. Thác Ồ Ồ là biểu tượng cảnh quan. Kinh tế vườn là nền tảng sinh kế. OCOP là thương hiệu ban đầu. Di tích là chiều sâu văn hóa. Chính quyền là người mở đường. Người dân là chủ thể. Khi các yếu tố ấy gặp nhau, Sơn Cẩm Hà sẽ không phát triển theo kiểu vay mượn mô hình của nơi khác, mà phát triển bằng chính căn cốt của mình.
Tất nhiên, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Các tuyến ĐT 614 và ĐT 615 còn nhiều đoạn mặt đường nhỏ, dốc, cong nguy hiểm, ảnh hưởng đến giao thông và vận chuyển hàng hóa. Tuyến đường vào thác Ồ Ồ cần được đầu tư để tạo điều kiện phát triển du lịch. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, nhà thi đấu đa năng, các di tích lịch sử vẫn cần thêm nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của xã mới. Nhưng khó khăn không làm giảm đi triển vọng của Sơn Cẩm Hà. Ngược lại, nó cho thấy địa phương đã nhận diện đúng những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Công an xã Sơn Cẩm Hà giữ bình yên từ cơ sở, góp phần tạo nền tảng an toàn để vùng quê mới vững bước trong hành trình phát triển.
Sự đẹp đẽ trong câu chuyện Sơn Cẩm Hà không nằm ở những mỹ từ quá lớn. Nó nằm ở những mong muốn rất thật của người dân. Một con đường rộng hơn để đi lại an toàn. Một ngôi chợ khang trang hơn để mua bán thuận lợi. Một cụm công nghiệp phù hợp để con em có việc làm gần nhà. Một dòng thác được đầu tư nhưng vẫn giữ vẻ trong lành. Một sản phẩm quê bán được giá hơn. Một di tích được tôn tạo để con cháu biết thêm về cội nguồn. Một chính quyền biết lắng nghe và cùng dân mở đường cho tương lai.
Có thể nói, Sơn Cẩm Hà không thiếu vẻ đẹp. Điều Sơn Cẩm Hà cần là cơ hội để vẻ đẹp ấy trở thành động lực phát triển. Sơn Cẩm Hà không thiếu sản vật. Điều Sơn Cẩm Hà cần là không gian để sản vật ấy đi xa hơn. Sơn Cẩm Hà không thiếu con người. Điều Sơn Cẩm Hà cần là việc làm, sinh kế và môi trường để người dân phát huy sức mình. Sơn Cẩm Hà không thiếu khát vọng. Điều Sơn Cẩm Hà cần là hạ tầng, cơ chế và nguồn lực để khát vọng ấy thành hiện thực.
Và khi những con đường được mở rộng, khi chợ trung tâm thành hình, khi Cụm công nghiệp Tiên Cẩm được khởi động, khi thác Ồ Ồ trở thành điểm đến du lịch cộng đồng, khi những khu vườn trở thành không gian trải nghiệm, khi sản phẩm OCOP có thêm thị trường, Sơn Cẩm Hà sẽ không chỉ là một xã mới sau sáp nhập. Sơn Cẩm Hà sẽ là một vùng quê mới của Đà Nẵng, nơi phát triển không làm mất đi hồn quê, nơi hiện đại hóa không xóa nhòa bản sắc, nơi mỗi đổi thay đều bắt đầu từ người dân và quay trở lại phục vụ người dân.
Một xã mới, một khát vọng mới, một bài toán phát triển mới. Với Sơn Cẩm Hà, bài toán ấy không chỉ là câu chuyện của hôm nay, mà là hành trình của nhiều năm tới. Hành trình để một vùng quê biết giữ lấy tiếng thác, màu vườn, nếp làng và ký ức lịch sử, đồng thời tự tin bước vào tương lai bằng chợ trung tâm, cụm công nghiệp, sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng và một chính quyền cơ sở đang nỗ lực từng ngày. Trong vận hội mới của vùng Tây Đà Nẵng, Sơn Cẩm Hà vì thế không chỉ đáng được quan tâm đầu tư, mà còn xứng đáng được kỳ vọng như một điểm sáng phát triển giàu bản sắc, giàu tiềm năng và giàu tình đất, tình người.