Vũ "nhôm", là cái tên giờ đã trở nên quen với dân ta. Nhiều người nghe rồi bán nghi như một kiểu chuyện hài hước. Người thì chẹp chẹp, sao lại có chuyện lạ đến như thế xảy ra. Thì nó đã xảy ra rồi, dẫn đến, ngoài Vũ thì có hàng chục tướng rụng sao lả tả.
“Phát huy” Vũ "nhôm" trong đời sống, giờ rất nhiều vụ lừa qua internet đang xảy ra trên... điện thoại, email và phây búc. Có người bị lừa hàng chục tỉ. Hôm qua người đang viết bài này cũng nhận được cú điện thoại xưng là từ cơ quan điều tra, đề nghị chuyển tiền vào tài khoản cơ quan điều tra để điều tra việc... nợ cước điện thoại. Tôi cười mà rằng: "Mày lừa sai chỗ rồi em ạ".
Cái chuyện “định lừa” này không phải tôi bị lần đầu. Nhân chuyện Vũ "nhôm" và chuyện điện thoại hôm qua, kể mấy chuyện tôi từng bị.
Một hôm tôi đang nhậu với một ông anh từ Hà Nội vào thì hai ông bạn ở đại học Huế gọi, nói bọn tao đang trên đường đến Pleiku, sắp đến rồi. Tôi hỏi đi từ đâu, nói từ Quy Nhơn lên, vợ chồng một đại tá sư trưởng đưa lên.
Ông anh vì sợ tôi bỏ đi với bọn kia nên bảo mời tụi nó đến luôn. Tôi thì hồi hộp khen hai bạn mình tài, chỉ dạy đại học mà có hẳn đại tá sư trưởng tháp tùng bằng xe riêng.
Đến nơi, té ra "đại tá sư trưởng" là thằng P "lỉnh", học sau tôi mấy khóa ở đại học Tổng hợp Huế. Thế là ồ à nể nó kinh khủng. Tôi hỏi hai ông bạn đi cùng nó lên là, thằng này đi bộ đội hồi nào mà giờ là sư trưởng đại tá tài thế. Chúng bảo không biết, nhưng vào nhà thấy nhà to lắm, và chứng kiến thằng này chửi người làm trong nhà, rất đông, như Nghị Quế chửi chị Dậu ngày xưa. Thằng P còn bảo: "Niềm tự hào của khoa mình đấy, mày là cái đinh. Sắp tới hội khoa, nó hứa cho trăm triệu". Tôi nín thinh, thấy mình đúng là cái đinh thật. Hai ông này đang đi các tỉnh kết nối sinh viên cũ để chuẩn bị kỷ niệm mấy chục năm khoa Văn ĐHTH Huế.
Mấy năm sau, đang ngồi vẩn vơ ở nhà thì điện thoại gọi, bảo em P đây, anh ở đâu, đến đây uống cà phê mừng cho em, em mới được phong đại tá.
Cái tính hiếu khách khiến tôi gạt hết tò mò rằng nó đại tá mấy năm rồi mà sao giờ lại "mới". Chạy đến cà phê 20 Lê Hồng Phong ngồi với nó và hỏi luôn. Nó bảo, lần ấy mới thượng tá thôi, là thượng tá sư trưởng trẻ nhất nên họ cho hưởng lương đại tá, chứ quân hàm vẫn 3 sao, giờ mới chính thức 4 sao, anh mừng cho em đi. Em ngồi với anh chút rồi đi Lào, máy bay chờ ở sân bay rồi. "Chú đi mấy người?". "Mỗi mình em. Việc bí mật nên em chỉ đi một mình với phi công". Rồi nó kể, anh có nhớ hồi rạp Hưng Đạo ở Huế bị đặt mìn không? Em phá vụ ấy đấy. Em là tình báo từ trước đấy, được cài vào sinh viên, hồi ấy phá mấy vụ, trong đấy, cái vụ cài mìn rạp Hưng Đạo là lớn nhất...
Hihi... tôi cứ thun thút nghe, mất hết khả năng phản kháng lẫn phản biện lẫn nghi ngờ lẫn cãi lại một câu. Nó bảo còn tiếng nữa thôi, 9h em bay. Tôi ngu đến mức, thực ra đã nghi rồi, nhưng nghĩ máy bay của đại tá tình báo thì bay được, ấy là hồi ấy sân bay Pleiku làm gì đã có đèn bay đêm?
Đương nuốt từng lời nghe thì điện thoại lại reo. Một cu em gọi, nói có khách Hà Nội vào, anh T đang tiếp, mời anh đến tí, khách nói có biết anh. Tôi bảo, anh đang có khách như thế như thế, nó bảo hơi ngại nhưng thôi anh cứ đưa đến. Trong khi ấy thì thằng P bảo: "Anh cứ đưa em đến, ông T là mang ơn em lắm".
Thế là tôi lon ton đưa nó đến. Nó nói trên trời dưới đất khiến tôi ngượng chín người. Có chi tiết là nó cứ căn vặn ông T là nhớ nó không, nhớ bà Hoài bà An nào đó không? Ông kia cứ ớ ra. Rồi nó rủ mấy người khách kia đi Lào với nó, chuyên cơ đang chờ. Ông T bỏ về trước, tôi cũng nháy nó về. Ra kêu tắc xi, nó bảo, đưa anh về nhà rồi em ra sân bay, trễ một tiếng rồi, máy bay nổ máy nãy giờ rồi. Tôi cáu, nhưng nín xem nó “diễn” thế nào. Đến nhà, tôi xuống, nó đi tiếp. Vào nhà, đóng cửa cẩn thận xong tôi nhắn cho nó một cái tin: "PA25 Gia Lai vừa điện hỏi tớ là chú đâu rồi, anh nói chú đang trên đường ra sân bay đấy. Họ đang ra sân bay tìm chú đấy"... Không thấy nó nhắn lại gì...
Lần khác, hồi ấy tôi đang làm cho báo VH, cũng một ông anh từ Hà Nội vào, gọi: "Mày ra đây, có em xinh đẹp này ở báo VH đây". Mình xông đến, thấy một em lạ hoắc, nhìn phát biết ngay không phải. Nhưng em cứ tỉnh bơ, như không. Em kể, em là con một ông đại tá, làm báo hơn mười năm rồi, là trưởng đại diện ở Đồng bằng sông Cửu Long. Lạ là em quen rất nhiều người, và đến để dự một sự kiện lớn. Mình gọi cho một người của báo, hỏi cho chắc chắn, ông này nói, ba đời báo VH không có em nào như thế. Lần ấy em ăn ở miễn phí ở nhà khách ủy ban, và nghe đâu ký được cái hợp đồng làm một cuốn sách “tự giới thiệu”.
Lần nữa, cũng một ông anh đầu ngành của tỉnh gọi: "Có nhà báo... đang ở nhà tao, mày lại ngồi với nó phát". Tôi đến, nó ôm rất chặt, lâu quá, em mừng quá. Tôi ngạc nhiên, chú biết anh à. Ôi, anh mà ai không biết, he he... Tóc tôi dựng đứng. Tóm lại, nó bảo nó là trưởng đại diện một báo ở Đà Nẵng, nhưng bố nó là... tỉnh trưởng. Nó kể nó nhận hồ sơ giúp rồi đưa bố nó ký, mỗi cái nó kiếm chục triệu nên giờ rất giàu, làm báo cho vui, để đi đây đi đó gặp anh gặp em. Huyên thuyên một hồi, nó lại bảo nó là em ruột của cái T, vợ ông LMH. Mà cả hai vợ chồng đều học lớp tôi, LMH lúc ấy đang là tổng biên tập một tờ báo. Tôi bảo, T thì tớ biết, bố nó là bộ đội mà. Nó cãi, không, sau này là chủ tịch tỉnh. Huyên thuyên một hồi thì tôi bỏ về dù rất nể ông anh mời đến nhà. Hôm sau tôi gọi cho ông kia, thằng ấy nó lừa anh đấy. Ổng bảo, mày về thì tao cũng biết, thấy thái độ của mày thế, tao ra ngoài gọi điện, bạn bè tao nó bảo thằng ấy vừa nổ vừa lừa. Nó có viết báo nhưng phọt phẹt, tự đẻ ra một cái lễ khai trương, rồi bỏ tiền đặt hoa, toàn đề thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng... tặng.
Thế thì, Vũ "nhôm" chỉ là... đỉnh của đỉnh thôi, chứ loại như Vũ "nhôm" vẫn nhan nhản trong xã hội. Vấn đề là, phải đến khi vụ Vũ "nhôm" nổ ra, người ta mới biết, té ra lừa cũng dễ, và không phải chỉ dân thường bị lừa...