Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của nhà sư Thích Tâm Hiệp

Những ngọn gió thơm hương

Những ngọn gió thơm hương

Như là đất, là nước, là ánh mặt trời, là lá hoa và những ngọn gió thơm hương... cứ tự tại, an nhiên và cần mẫn dâng hiến cho đời. Lặng lẽ, khiêm cung nhưng cũng đầy kiêu hãnh.
07:00, 10/07/2021

Hạ về rực rỡ. Hương thơm của sen, của ngọc lan lặng lẽ được ủ cùng nắng và gói vào từng lọn gió. Những sáng rỡ ngập tràn khắp mọi nẻo đường quê, loang loang trên những dòng sông đu đưa yên ả. Ánh mặt trời lấp lánh như thả ngàn vạn viên ngọc quý xuống dòng nước hiền hòa. Làng quê sáng bừng mà vẫn thơ, vẫn đẹp như một khúc nhạc lành yên, dịu ngọt.

Cố nhiên là mùa Hạ cũng sẽ len lỏi ở cả những dãy phố dài. Không còn những đoạn đường với “căn nhà đổ”, nhưng tiếng dương cầm đâu đó vẫn vang lên. Hòa cùng nắng, cùng gió, cùng ngọc lan và hương sen ngọt lành, mùa hạ như đếm tuổi mình bằng những thanh âm trong trẻo, du dương trên nền của sự tĩnh lặng, lắng trầm. Những dãy phố dài cũng có khi ngơi nghỉ, an yên. Mùa này, vẫn là nắng, là gió, là hương sấu nồng nồng hăng hăng buông mình thơm vàng, ngát xanh trên từng dãy phố. Vẫn là nền trời ngăn ngắt xanh, nhưng cái nền xanh cũng dường như lặng lẽ, an lành!

Thiên nhiên có cách đánh thức giác quan của con người bằng thứ thanh âm sáng rỡ, ấm áp thuần khiết, ngọt ngào và an nhiên như vậy.

Nơi tôi ngồi làm việc, cây đa đã trổ lá xanh mùa mới, lại ra tiếp đợt trái non khi những quả đa chín vừa bị mấy chú chào mào ríu ran tiệc tùng xơi hết cả. Các chú chim lại mách nhau ríu ran trên vòm lá. Chúng rỉa lông cho nhau, dụi mỏ vào lưng nhau rồi ngủ gà ngủ gật ngay giữa ban ngày, trước mắt cả một người thản nhiên đang vờ dấu sự ngưỡng mộ và mến yêu vô cùng mà nhìn ngắm chúng.

Tôi lại cứ ước, giá như chúng ta có thể an nhiên yên lành như cỏ cây, như một tia nắng sáng rỡ, một ngọn gió ấp ủ cả mùa vàng. Con người dường như càng ngày càng bận rộn. Chúng ta tự biên ra nhiều nghi vấn, rồi lại mải miết tìm lời giải đáp, tự mình tạo thành gút thắt, rồi lại loay hoay để gỡ ra..

Có lẽ, thật trái ngang người ta sinh ra, học hành mải miết, trải nghiệm mải miết, suy tư mải miết, tu hành mải miết để rồi lại nhủ lòng mong được kiêu hãnh như cỏ như hoa, tự tại an nhiên như ánh nắng, như gió trời. Những hoa sen ngát thơm nở từ bùn nhơ, yên ắng, lặng lẽ từ nhiều ngàn năm nay không phải bởi để một ai đó sẽ trầm trồ ngưỡng mộ, sẽ chiêm ngắm vẻ đẹp của nó và ca tụng những phẩm tính thanh cao mà nó biểu hiện. Nó chỉ an nhiên, hiến tặng vẻ đẹp của mình cho cuộc sống và làm từng việc của mình, lặng lẽ, cần mẫn.

Trong cuốn Đường xưa mây trắng, thiền sư Nhất Hạnh đã kể lại câu chuyện vô cùng ý nghĩa dưới thời đức Phật khi ngài dạy cho Rahula, con trai của mình (khi ấy đã là một khất sĩ): “Này Rahula, con hãy học theo hạnh của đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch và đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ dáy hôi hám như phân, nước tiểu và máu mủ, hoặc người ta khạc nhổ xuống đất thì đất cũng tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách thản nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tủi nhục. Cũng như thế, khi những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con.

Con hãy học theo hạnh của nước. Khi người ta giặt rửa những thứ dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường. Con lại nên học hạnh của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ dơ bẩn, vậy mà lửa cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường. Con lại cũng nên học hạnh của không khí. Không khí thổi đi các thứ mùi, mà vẫn không cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường”.

HOA SEN
Ảnh minh họa.

Đọc những lời này, bạn có như tôi, thấy mình thật nhỏ bé không? Trước một ngọn gió, một cánh hoa, trước những biểu hiện của mẹ thiên nhiên như gió, như lửa, như đất mẹ, như nước... con người hẳn sẽ phải cúi đầu với những vị kỷ, bon chen, những hơn thua ân oán và ngã mạn trong đời.

Thực ra, bạn không cần tự ti hay mặc cảm gì cả. Nếu bạn thả lòng mình, dành trọn tâm hồn để tận hưởng những món quà mà cuộc sống ban tặng, bạn sẽ thấy mình là một biểu hiện nhiệm màu. Bạn sẽ kiêu hãnh biết chừng nào khi được bước chân trên đại địa, được ngắm ánh bình minh với tiếng chim ríu ran trên vòm lá, được thấy cánh sen hồng khẽ lay lay trong nắng và hít đầy căng lồng ngực những thứ hương đời ngọt lành thơm thảo.

Những ngày mùa Hạ, các em nhỏ trong khoảng thời gian này đang bận rộn cho kỳ thi chuyển cấp. Những tờ báo, những trang mạng cùng đồng hành bày tỏ biết bao câu chuyện mùa thi, xúc động có, bồi hồi có, lo lắng có, tiếc nuối có và cả những thất vọng cũng có. Thương thật nhiều những bỡ ngỡ ngây thơ, những cố gắng miệt mài, những thấp thỏm hy vọng và những ước mơ mà các em ấp ủ về một tương lai sau này…

Tôi thật chỉ muốn bày tỏ cùng các em và những người làm mẹ, làm cha rằng cuộc đời mới thực là một trường học lớn. Những trải nghiệm trong ngôi trường đầy những bất ngờ, những rắc rối, những khổ đau và phản trắc nhưng cũng đầy tình thương, đầy vẻ đẹp của thiện lương và lòng trắc ẩn sẽ giúp các em học được bài học cần thiết cho chính mình, rèn luyện bản lĩnh và từ tâm cho mình.

Tôi còn muốn kể thêm cho dông dài đôi chút về câu chuyện của Mẹ Teresa. Mẹ là người nữ tu đã dành cả cuộc đời mình để chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi khi mẹ đang thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo và phát triển dòng tu khắp Ấn Độ cũng như gây ảnh hưởng tích cực lớn lao đến các quốc gia khác. Mẹ là người được Newsweek bình chọn là một trong 10 nhà trí thức có ảnh hưởng nhất đến nhân loại trong thế kỷ 20... Nhưng bạn biết không, người mẹ này chưa từng học đại học. Và mẹ có quan điểm sống thật giản đơn: “Mọi người nói gì cũng được, chỉ cần bạn mỉm cười và làm tốt công việc của mình”.

Như là đất, là nước, là ánh mặt trời, là lá hoa và những ngọn gió thơm hương... cứ tự tại, an nhiên và cần mẫn dâng hiến cho đời. Lặng lẽ, khiêm cung nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Vậy thôi.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP