Aa

Những tất bật ngày xưa

Thứ Bảy, 13/02/2021 - 10:00

Bây giờ mỗi lần về quê ăn Tết thấy… nhàn nhã quá, chẳng tất bật gì. U đi xa. Bố cũng đã đi xa. Ôi, những tất bật ngày xưa…

Ngày còn u, mỗi lần chúng tôi về quê thường rất là bận rộn, nhất là dịp Tết.

Này nhé, không hiểu Tết này có cần mua cho u áo quần khăn túi, giày dép gì không nhỉ? Nhớ lại xem nào. Tết năm ngoái đã mua khăn nhung cho u. Năm trước nữa mua giày, mua áo. Lần nào mua cái gì đó về, u cũng bảo: “Ối dào, lại mua nữa làm gì, u có mặc hết đâu, phí đi…”. Vậy thì năm nay mua cho u cái áo gi-lê mặc vào trong cho ấm vậy. Thế là con dâu u lại đi lùng khắp hàng này hàng nọ, có chỗ không có, có chỗ có lại không vừa hoặc màu không hợp… Cuối cùng may mà vẫn tìm ra.

những tất bật ngày xưa

Lúc mang về, con dâu bắt u mặc thử. U cười. Hàm răng đen nhưng nhức lấp lánh dưới hàng hiên. U lại bảo: “Khéo lại dài quá rồi, không vừa rồi… Còn bao nhiêu áo U có mặc đến đâu. Cứ mua làm gì lắm, phí đi!”. Các con cãi: "Dài đâu mà dài, vừa lắm, u mặc đẹp lắm". U tôi lại bảo: "Mặc không hết, sau chết có mang đi được đâu, phí phạm". Nói thì nói thế, chứ tôi biết, lòng u đang ca hát đấy.

Mấy năm cuối đời, u cao tuổi quá rồi. Móm mém hết cả. Thức ăn cứng một chút là u lắc đầu từ chối. Cứ mỗi khi về, con dâu u lại ghé vào hàng bánh giò ngon mua vài ba cái. Khi mang về tới nhà, bánh còn nóng giẫy. Bóc bánh, đặt lên đĩa mang cho u ăn, u lại bảo: “Ăn thế này thì no, nữa làm sao ăn cơm được”. Nói thì nói thế, chứ cụ ăn hết luôn, chả bỏ tí nào. Bánh cũng ngon. Nhưng ngon nhất chắc là u thấy yên lòng vì con cái…

Lại nhớ một năm trước Tết, hai vợ chồng mua về cho u cái vấn tóc nhung. Con dâu bắt u thử, bảo: “Con thấy cái vấn tóc của u bạc hết cả rồi. U thay cái mới cho nó đẹp, để còn diện Tết”. “Ôi dào, vẽ. Vấn nào chả được. Trùm khăn lên thì ai biết”. Ấy cứ nói thế, chứ nghe mấy chị em dâu kháo nhau, Tết ấy không thấy cụ quàng khăn trùm lần nào đâu nhé, chắc với cái ý khoe cái vấn tóc ra đấy.

những tất bật ngày xưa

Có lần, các con cứ giục giã, bắt mặc đồ mới, u cứ vùng vằng không mặc. Tự nhiên u hỏi: “Thế chúng mày mua cho bố mày cái gì chưa?”. Các con mới ớ ra. “Vâng, năm nay chưa mua cho bố thì sang năm mua chứ lo gì. Việc của U là cứ mặc vào. Ông nhìn thấy bà… xinh gái là ông vui rồi”. Mấy đứa con trai, con dâu, có đứa đã lên ông lên bà rồi, nhìn nhau lấm lét, mặt ngây ra không nói câu nào.

Ba ngày sau hôm u đi xa, mấy anh em chúng tôi soạn áo quần, tư trang của u tôi ra để hóa. Bao nhiêu là quần áo, có cái vẫn mới nguyên. Nhìn mà tiếc, nhưng lệ thường là hóa hết theo người đã khuất. Chị gái tôi cầm chiếc áo bông trần đang còn mới, bảo với bác cả, cũng là nói với các em: “Cho em giữ chiếc áo bông này của u nhé!”. Nói xong, không chờ ai đồng ý, chị cầm lấy, ôm khư khư vào lòng, như thể sợ ai nói lại. U tôi có mỗi chị là con gái…

Bây giờ mỗi lần về quê ăn Tết thấy… nhàn nhã quá, chẳng tất bật gì. U đi xa. Bố cũng đã đi xa. Ôi, những tất bật ngày xưa…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top