Chia sẻ với Reatimes, PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng cho rằng, quan điểm này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.
Lâu nay, chúng ta vẫn biết đến Hà Nội là Thủ đô, là “trái tim” của cả nước, nhưng cách tiếp cận như vậy mới dừng lại ở việc khẳng định vị thế, mà chưa làm rõ đầy đủ vai trò và chức năng của Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị đã làm rõ được điều đó, hơn nữa còn phù hợp với yêu cầu của thời đại.
“Theo Nghị quyết 02, Hà Nội không chỉ là “trung tâm” - điểm ở giữa, tập trung cư dân, nguồn lực theo nghĩa địa lý, mà phải là “trung tâm kiến tạo”, tức là nơi mở ra các mô hình phát triển, các cách tiếp cận mới, đóng vai trò dẫn dắt”, PGS.TS. Trần Đình Thiên nhìn nhận.
Nhấn mạnh một số điểm then chốt liên quan đến vai trò dẫn dắt phát triển, PGS.TS. Trần Đình Thiên cho hay: “Hà Nội phát triển đến đâu thì tầm vóc đất nước sẽ vươn lên đến đó. Ngược lại, nếu Hà Nội phát triển chậm, thì mặt bằng phát triển chung của cả nước cũng khó có thể cao hơn, bởi Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm đầu não. Chính vì vậy, vị thế của Hà Nội mang tính quyết định. Trong đó, yếu tố cốt lõi là Thủ đô phải định hướng và dẫn dắt được quá trình phát triển của cả nước”.
Ở một phương diện khác, PGS.TS. Trần Đình Thiên cũng nhấn mạnh yêu cầu cần xác định rõ hơn vai trò của Hà Nội với tư cách là một trung tâm hội nhập và cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam.
Theo đó, trước đây, nội hàm này chưa thực sự được làm rõ, Hà Nội thường được nhắc đến như một "thành phố vì hòa bình", là nơi thân thiện, cởi mở, chào đón bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, cách tiếp cận đó mới chỉ dừng lại ở khía cạnh hội nhập, chưa đặt Hà Nội trong vai trò là đại diện cho Việt Nam tham gia cạnh tranh trên bình diện toàn cầu. "Đây là một điểm nhấn quan trọng trong việc xác lập vai trò mới của Thủ đô", PGS.TS. Trần Đình Thiên nói.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu định hướng và dẫn dắt phát triển phải được cụ thể hóa bằng việc tổ chức lại không gian phát triển. Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị nêu quan điểm phát triển: “Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn dài hạn 100 năm, ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hoá chủ đạo; gắn kết chặt chẽ với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế”.
Theo chuyên gia, cách tiếp cận "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm" phản ánh tư duy về không gian phát triển hoàn toàn khác. Trước đây, không gian phát triển chủ yếu là mặt đất, nên các nguồn lực bị dồn nén trong một diện tích hữu hạn, dẫn đến chi phí phát triển cao và quá tải. Trong Nghị quyết cũng đã chỉ ra những hạn chế liên quan trực tiếp đến vấn đề này: “Việc khai thác, phát huy nguồn lực cho phát triển chưa hiệu quả; quản lý đất đai, tài sản công chưa chặt chẽ; không gian phát triển, nhất là không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian đô thị mới chưa được tổ chức hợp lý”. Có thể thấy, đất đai - với tư cách là nguồn lực nền tảng - chưa được khai thác tương xứng với vai trò của Thủ đô.

Việc mở rộng và tổ chức lại không gian phát triển là điều kiện để tái phân bổ nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. (Ảnh minh hoạ: Trọng Hiếu/Reatimes)
Trong bối cảnh đó, việc mở rộng và tổ chức lại không gian phát triển không chỉ nhằm giải quyết các áp lực đô thị, mà còn là điều kiện để tái phân bổ nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội thực hiện vai trò dẫn dắt phát triển, không chỉ trong phạm vi địa phương, mà trong toàn bộ không gian kinh tế vùng và quốc gia.
“Cách tiếp cận mới là mở rộng không gian phát triển theo nhiều tầng, nhiều lớp, không chỉ theo chiều ngang mà cả chiều cao và chiều sâu. Trong cấu trúc này, không gian đất đai không còn được hiểu theo nghĩa “tĩnh”, mà trở thành một cấu phần “động” của quá trình phát triển. Việc tổ chức lại không gian đất đai gắn với các cực tăng trưởng, các hành lang phát triển và hệ thống hạ tầng giao thông sẽ quyết định khả năng hình thành các trung tâm động lực mới cho Thủ đô”, theo PGS.TS. Trần Đình Thiên.
Nếu việc tái định vị vai trò Thủ đô là tiền đề về nhận thức, thì đột phá về thể chế chính là điều kiện để hiện thực hóa vai trò đó trong thực tiễn. Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị xác định rõ: “Xác lập thể chế đặc thù, vượt trội; phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện gắn với cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình, bảo đảm Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát triển của Thủ đô” .
Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS. Trần Đình Thiên ghi nhận bước tiến mạnh mẽ trong việc phân cấp, phân quyền cho Hà Nội ở hầu hết các lĩnh vực, ngoại trừ những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo. Đồng thời, tăng thẩm quyền cho chính quyền thành phố, cho phép Hà Nội chủ động ban hành các cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện phát triển.
"Có thể nói, chưa có văn kiện nào trước đây thể hiện rõ việc trao quyền cho một địa phương ở mức độ như vậy nên điều này có ý nghĩa rất lớn. Việc trao quyền lần này sẽ mở rộng thẩm quyền, đồng thời tháo gỡ những ràng buộc đã tồn tại lâu nay trong hệ thống thể chế. Thủ đô có thể chủ động giải quyết các vấn đề phát triển của mình một cách hiệu quả nhất.
Đây không chỉ là giao trọng trách đặc biệt, mà còn niềm tin lớn lao của cả nước đối với Hà Nội. Chính trên nền tảng niềm tin đó, Hà Nội mới có thể thực hiện đầy đủ vai trò của mình, là trung tâm kiến tạo, là tọa độ dẫn dắt phát triển, và là động lực tăng trưởng của vùng và quốc gia", PGS.TS. Trần Đình Thiên nhìn nhận.
Thực tế, Hà Nội đã có Luật Thủ đô - một cách tiếp cận thể chế đặc thù, tạo điều kiện để thành phố phát triển vượt trội so với các địa phương khác. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, sau một thời gian triển khai, khuôn khổ thể chế hiện hành vẫn chưa thực sự đáp ứng đầy đủ vai trò dẫn dắt của Thủ đô. Vì vậy, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được Quốc hội xem xét và dự kiến thông qua tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI diễn ra vào đầu tháng 4 tới.
Theo PGS.TS. Trần Đình Thiên, việc xây dựng Luật Thủ đô không phải để Hà Nội được "ưu ái" hơn, mà nếu làm tốt, những cơ chế, chính sách được thử nghiệm và vận hành hiệu quả sẽ trở thành hình mẫu để nhân rộng cho các địa phương khác và cho cả nước.
“Việc tiếp tục hoàn thiện Luật Thủ đô lần này được đặt ra với yêu cầu rất rõ: Tạo điều kiện để Hà Nội có thực quyền và thực lực, đủ khả năng tự quyết các vấn đề phát triển quan trọng nhất của mình. Chỉ khi đó, vai trò dẫn dắt phát triển mới thực sự được rõ nét.
Điển hình là Hà Nội đang được Chính phủ giao quản lý Khu công nghệ cao cấp quốc gia Hòa Lạc. Với hàm ý rất rõ là Hà Nội có quyền quyết định và phải đóng vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, từ đó lan tỏa ra toàn quốc. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ trở thành động lực cốt lõi cho mô hình tăng trưởng mới thì đây là một cơ hội lớn để Hà Nội khẳng định vai trò của mình”, PGS.TS. Trần Đình Thiên phân tích.

Hà Nội đang đứng trước một thời cơ rất lớn, với không gian phát triển về thể chế được mở ra một cách rõ ràng. (Ảnh minh hoạ: Trọng Hiếu/Reatimes)
Từ góc nhìn thực tế, PGS.TS. Trần Đình Thiên đánh giá, Hà Nội có một lực lượng doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu đều tập trung hoặc đặt trụ sở tại Hà Nội. Bên cạnh đó, Hà Nội quy tụ đội ngũ trí thức, nhân lực trình độ cao và là trung tâm văn hóa, là kinh đô ngàn năm, đại diện cho bản sắc quốc gia và vùng miền.
"Kết hợp với việc được Trung ương trao quyền, thì Hà Nội đang đứng trước một thời cơ rất lớn, với không gian phát triển về thể chế được mở ra một cách rõ ràng. Điều quan trọng nhất hiện nay là tháo gỡ các ràng buộc đang kìm hãm nội lực, để những tiềm năng vốn có của Hà Nội thực sự được giải phóng và chuyển hóa thành sức mạnh phát triển", PGS.TS. Trần Đình Thiên tin tưởng.
