Sáng 17/1, tại phường Vàng Danh, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật mộ gạch Chạp Khê, đồng thời tham vấn ý kiến các nhà khoa học về giá trị và phương án bảo tồn di tích. Tham dự có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương cùng các nhà khảo cổ học.
Mặt bằng 150m2, cấu trúc như một "tổ hợp kiến trúc ngầm"
Theo báo Quảng Ninh, mộ gạch Chạp Khê được phát hiện khi người dân san gạt mặt bằng gần nhà thờ giáo xứ Chạp Khê. Từ tháng 12/2025, Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với nhóm khảo cổ do Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) chủ trì tiến hành khai quật.

Khu mộ cổ khi nhìn từ trên cao.
Kết quả cho thấy khu mộ nằm trên một gò đất cao, có diện tích khoảng 150m2 - lớn hơn đáng kể so với nhiều mộ gạch từng phát hiện tại Quảng Ninh cũng như trên cả nước. Đáy mộ nằm sâu khoảng 2,5m so với mặt bằng hiện tại.
Công trình được định hướng Bắc lệch Đông 20 độ, bố cục gồm 2 gian tiền thất, 1 gian trung thất và 3 gian hậu thất; trong đó trung thất và hậu thất đều có nhĩ (buồng phụ).

Kiến trúc của khu mộ cổ mới được phát hiện.
Toàn bộ các không gian được xây bằng gạch chữ nhật nung già, mái cuốn vòm bằng gạch múi bưởi. Trên bề mặt gạch xuất hiện nhiều họa tiết như hoa văn đồng tiền, ô trám, đường tròn đồng tâm, chữ S… cho thấy kỹ thuật xây dựng và trang trí đạt trình độ cao.

Khu mộ nằm trên gò đất cao.
Với kết cấu nhiều lớp, phân chia không gian rõ ràng và quy mô đồ sộ, đây không chỉ là một mộ táng đơn lẻ mà là một quần thể kiến trúc ngầm được đầu tư công phu.
Dấu ấn của một trung tâm quyền lực cổ xưa
Di vật thu được trong quá trình khai quật gồm ba nhóm chính: Vật liệu kiến trúc (gạch chữ nhật, gạch múi bưởi), gốm đất nung (mô hình nhà, nồi…) và gốm men (bình, vò, chân đèn…). Dựa vào cấu trúc và hoa văn, các nhà nghiên cứu xác định mộ có niên đại thế kỷ I–II sau Công nguyên, tương đương thời Đông Hán trong giai đoạn Bắc thuộc.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là mộ gạch Chạp Khê, loại hình mộ táng phổ biến ở nước ta trong những thế kỷ thời Bắc thuộc.
Loại hình mộ táng này từng được phát hiện phổ biến tại lưu vực sông Bạch Đằng - khu vực thuộc các địa phương cũ của Quảng Ninh (Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều) và một phần Hải Phòng, Hải Dương (Thủy Nguyên, Kinh Môn).

Mặt bằng tổng thể dấu tích ngôi mộ cổ.
Điều này củng cố nhận định về vai trò của lưu vực sông Bạch Đằng như một trung tâm cư trú, hành chính và giao thương quan trọng trong những thế kỷ đầu Công nguyên.

Với quy mô đồ sộ, mặt bằng rộng lớn, lối kiến trúc bề thế, nhiều người dự đoán đây có thể thấy đây là ngôi mộ của 1 nhân vật quyền quý trong xã hội xưa.
Theo các nhà khảo cổ, với mặt bằng rộng lớn và cấu trúc phức hợp, mộ Chạp Khê nhiều khả năng thuộc về một nhân vật có địa vị cao trong xã hội đương thời. Sự tập trung dày đặc các mộ Hán tại khu vực lân cận cũng gợi mở đây từng là trị sở hoặc trung tâm dân cư lớn dưới thời Bắc thuộc.
Hướng đến bảo tồn nguyên trạng và phát huy giá trị
Sau khi công bố kết quả sơ bộ, các nhà nghiên cứu cùng lãnh đạo ngành văn hóa tỉnh Quảng Ninh thống nhất tiếp tục làm rõ cấu trúc, niên đại và giá trị của di tích. Hồ sơ khoa học sẽ được lập để đề xuất xếp hạng, đồng thời xây dựng phương án bảo tồn tại chỗ, giữ nguyên trạng phần đã lộ.

Một số lượng lớn hiện vật đã được thu thập khi các nhà khảo cổ tiến hành khai quật ngôi mộ.
Về lâu dài, khu vực này được định hướng quy hoạch thành công viên khảo cổ, phục vụ công tác bảo tồn di sản gắn với phát triển văn hóa - du lịch địa phương.

Các hiện vật được trưng bày.
Từ một khu đất đang san gạt mặt bằng, khu mộ cổ có quy mô 150m2 dưới lòng đất đã hé lộ bức tranh về một vùng đất từng giữ vai trò trọng yếu trên tuyến giao thương cổ đại. Phát hiện này không chỉ bổ sung tư liệu khảo cổ học, mà còn giúp phác họa rõ hơn diện mạo lãnh thổ Việt Nam trong những thế kỷ đầu Công nguyên.
Nguồn ảnh: Epic of Light Song