Phát ngôn thời đại dịch

Phát ngôn thời đại dịch

Khi cả xã hội rối bời bởi dịch bệnh, ai cũng có thể nổi cáu, ai cũng có thể mất kiểm soát, thì càng cần cẩn trọng mỗi khi phát ngôn. Càng phải chăm chỉ nhắc nhau. Người lớn căn dặn trẻ nhỏ, thầy căn dặn trò...

07:00, 04/08/2020

Bỗng dưng con Covid-19 xuất hiện, làm đảo lộn biết bao là thói quen sinh hoạt, suy nghĩ, thái độ sống, nết ăn ở của hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người. 

Đang yên đang lành phải đeo vào miệng cái khẩu trang mỗi khi ra đường hay đến nơi công cộng. Miệng con người ta là thứ không chỉ để ăn và nói, mà còn là thứ để nhận dạng, là dấu ấn của ai đó trong tâm thức người khác. Khi phải bịt miệng, chả ai còn nhận ra ai. Mọi giao tiếp trở nên cách bức. 

Rồi còn phải cách xa nhau, phải xịt cồn sát khuẩn tay mỗi khi ra vào nơi nào đó, phải ngồi yên trong nhà khi biết bao thứ hấp dẫn đang chờ ngoài phố… 

Nói chung, con virus quái quỷ này tạo ra vô số sự phiền toái và những hệ lụy chưa từng có cho mọi xã hội.

Và cả sự gia tăng nghèo đói nữa.

Con virus quái quỷ này tạo ra vô số sự phiền toái và những hệ lụy chưa từng có cho mọi xã hội. (Ảnh sưu tầm)

Hậu quả là nó khiến sự bức xúc tăng lên, tràn lan mọi ngõ ngách, mọi gia đình, mọi mối quan hệ. Người điềm tĩnh cũng sẵn sàng nổi nóng, thậm chí nổi đóa. Các cụ dạy nóng giận thường mất khôn. Chưa khi nào điều đó đúng như trong mấy tháng qua.

Mà không chỉ riêng Việt Nam chịu những hậu quả này. Người Việt có lẽ quen với đói khổ, giặc giã, thiên tai…, nên khả năng chịu đựng thuộc loại tốt. Chứ mấy ông Tây quen ăn trắng mặc trơn, tình hình còn đáng ngại hơn. 

Tỷ dụ mới đây, danh ca Ý Andrea Bocelli, giọng ca tenor nổi tiếng thế giới, đã khiến dư luận đất nước hình cái ủng sốc toàn phần khi lên tiếng công khai phản đối lệnh cách ly của Chính phủ Ý để phòng tránh lây lan Covid-19. Cụ thể danh ca này tuyên bố rằng, lệnh cách ly khiến ông cảm thấy “bị làm nhục và xúc phạm” vì không thể rời khỏi nhà dù “không phạm tội”.

Đến Andrea Bocelli lịch lãm có thừa mà còn thế, trách gì những người của công chúng thuộc hàng tẹp nhẹp như mấy cô cậu quốc tịch Việt. Bằng lời nói và hành động thiếu chín chắn, họ đã khiến biết bao người cảm thấy bị tổn thương. Có thể cảm thông nhưng nhất định là không thể chấp nhận thái độ “vô lễ” ấy với đồng bào mình.

Điều đó phản ánh một thực tế rằng, cho dù là ai, thì cũng có thể phạm sai lầm. Giá như họ (và mỗi chúng ta) trước khi nói hoặc làm, chỉ cần tỉnh táo một chút để hiểu rằng, với con COVID-19, bất cứ ai, dù làm nghề gì, địa vị danh giá hay hèn kém, đều dễ dàng làm mồi cho con vật không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ cần nghĩ thế, sẽ tự thấy nên nói điều gì và không nên nói điều gì. 

Cho dù Andrea Bocelli đã đăng một video trên Facebook cá nhân, để phân trần và thống thiết xin lỗi người dân Ý về những lời nói thiếu chín chắn của mình, thì danh tiếng và công lao của ông, cùng với sự hâm mộ, lòng kính trọng cũng khó mà còn nguyên vẹn như ông đã từng có trong hàng triệu trái tim khán giả. 

Cái sảy nảy cái ung chỉ trong tích tắc. Công dã tràng là thế. Vì vậy ông bà ta đã lại sẵn để những lời răn cho hậu thế, rằng lời nói có thể là đọi máu, lời nói giống mũi tên tẩm thuốc độc, lời nói có thể gây sát thương không thua gì gươm đao… 

Cho nên, phải lựa lời mà nói. Cái thứ không mất tiền mua ấy, nếu không biết dùng đúng nơi, đúng lúc, đúng liều lượng, có thể khiến không tiền nào mua lại được hậu quả! Khi cuộc sống chảy trôi bình thường đã phải căn dặn nhau cặn kẽ thế. Khi cả xã hội rối bời bởi dịch bệnh, ai cũng có thể nổi cáu, ai cũng có thể mất kiểm soát, thì càng cần cẩn trọng gấp trăm gấp ngàn mỗi khi phát ngôn. 

Càng phải chăm chỉ nhắc nhau. Người lớn căn dặn trẻ nhỏ, thầy căn dặn trò, bạn bè căn dặn nhau… là điều phải nhớ hàng ngày, đôi khi để chính mình không bị nhiễm độc, không bị “hạ sát” bởi phát ngôn chỉ để cho sướng miệng của người khác.

Điều cốt lõi mà chúng ta phải nên nhớ là không người nào muốn mắc căn bệnh quái đản gây nên bởi con Covid-19! Vì thế, với những người đó, họ thực sự không gặp may và hoàn toàn xứng đáng được cảm thông, được cưu mang, được trợ giúp, được an ủi.

Chả có gì giúp họ, thì cũng cho họ có được một vài lời tử tế. Tôi nghĩ vậy.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP