Trong đó, thị trường bất động sản khu vực ven cảng, logistics và vành đai công nghiệp sẽ là một trong những lĩnh vực được hưởng lợi trực tiếp từ sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế và dòng vốn đầu tư mới.
Với tổng mức đầu tư vượt ngưỡng 23.000 tỷ đồng, quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ là một bước đi chiến lược về hạ tầng, mà còn là cú hích toàn diện nhằm đưa kinh tế biển miền Trung cất cánh, hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây được xem là một trong những quy hoạch bài bản, tổng thể và đầy tham vọng nhất mà TP. Đà Nẵng từng thực hiện trong lĩnh vực hàng hải – logistics.

Trong tương lai gần, những vùng đất ven biển từng trầm lặng như Liên Chiểu, Hòa Hiệp, Thọ Quang... sẽ trở thành những "đô thị logistics mới", năng động, hiện đại và có sức bật kinh tế mạnh mẽ, góp phần định hình lại cấu trúc không gian đô thị toàn thành phố.
Theo nội dung quy hoạch do Bộ Xây dựng phê duyệt, hệ thống cảng biển Đà Nẵng được xác định gồm các khu bến chính: Tiên Sa – cảng hiện hữu với vai trò lịch sử và thương mại lâu đời; Liên Chiểu – cảng nước sâu mới với định hướng phát triển hiện đại, quy mô lớn; Thọ Quang, Mỹ Khê – cảng chuyên dụng và phục vụ du lịch; cùng với bến cảng tại huyện đảo Hoàng Sa có ý nghĩa quan trọng về mặt địa chính trị và chủ quyền biển đảo. Kết hợp với đó là các khu chức năng phụ trợ như khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh trú bão, tạo thành một hệ sinh thái hàng hải liên hoàn, có khả năng ứng phó linh hoạt trước biến đổi khí hậu và các tình huống khẩn cấp về thiên tai.
Tổng sản lượng hàng hóa thông qua các cảng dự kiến đạt từ 23 - 29 triệu tấn/năm vào năm 2030 – con số phản ánh tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và vai trò ngày càng lớn của Đà Nẵng trong chuỗi vận tải hàng hải khu vực. Ngoài ra, hệ thống cảng cũng được kỳ vọng sẽ phục vụ từ 532.300 đến 597.000 lượt khách/năm, phần lớn là khách tàu biển quốc tế, mở ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ cho ngành du lịch biển và dịch vụ đi kèm.
Về kết cấu hạ tầng, tổng chiều dài cầu cảng được quy hoạch dao động từ 4.220m - 5.745m, 20–23 cầu cảng thuộc hệ thống 12–15 bến cảng lớn. Điều này cho thấy quy mô đầu tư không chỉ dừng lại ở mở rộng năng lực tiếp nhận tàu, mà còn hướng đến chuẩn hóa các hạng mục kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu vận hành các tàu hàng trọng tải lớn và tàu khách cao cấp theo chuẩn quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trình Cảng Liên Chiểu.
Đặc biệt, cảng Liên Chiểu được xác định là hạt nhân phát triển cảng nước sâu chủ lực trong tương lai, thay thế dần vai trò của cảng Tiên Sa – vốn đang gặp giới hạn về không gian và khả năng mở rộng. Quy mô định hướng tại Cảng Liên Chiểu lên tới 22 bến cảng, trong đó gồm 8 bến hàng lỏng/khí (phục vụ vận tải xăng dầu, LNG, LPG...), 8 bến container (trọng tâm cho hoạt động xuất nhập khẩu hiện đại), và 6 bến tổng hợp – hàng rời (phục vụ các mặt hàng như clinker, xi măng, nông sản...). Khi hoàn thành, khu cảng này có thể tiếp nhận tàu 100.000 DWT, kết nối trực tiếp với Hành lang kinh tế Đông – Tây và quốc tế.
Tổng vốn đầu tư cho hệ thống cảng biển Đà Nẵng được tính toán ở mức 23.335 tỷ đồng, được chia thành hai cấu phần chính. Trong đó, khoảng 6.505 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư các hạng mục hạ tầng hàng hải công cộng gồm luồng tàu, khu neo đậu, hệ thống báo hiệu đảm bảo an toàn hàng hải, chống va trôi và ô nhiễm môi trường biển. Phần lớn còn lại – khoảng 16.830 tỷ đồng – sẽ dành cho đầu tư trực tiếp vào hệ thống bến cảng kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, là xương sống trong chuỗi logistics biển. Đây là các hạng mục không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn đóng vai trò thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực dịch vụ hậu cần, kho vận, cơ khí cảng, xuất nhập khẩu, đóng gói và phân phối.
Việc phê duyệt quy hoạch quy mô lớn này cho thấy Đà Nẵng không dừng lại ở vai trò là một thành phố du lịch, hành chính – công nghệ cao, mà còn từng bước hoàn thiện mình như một trung tâm kinh tế biển quốc gia, một đô thị cảng biển mang tính quốc tế, góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong tương lai gần, những vùng đất ven biển từng trầm lặng như Liên Chiểu, Hòa Hiệp, Thọ Quang... sẽ trở thành những "đô thị logistics mới", năng động, hiện đại và có sức bật kinh tế mạnh mẽ, góp phần định hình lại cấu trúc không gian đô thị toàn thành phố.
Việc triển khai quy hoạch cảng biển không đơn thuần là phát triển hạ tầng kỹ thuật, mà còn tạo ra những tác động xã hội sâu rộng:

Trong tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, TP. Đà Nẵng không chỉ được định hướng là trung tâm du lịch và công nghệ cao, mà còn được xác lập là một trong những trung tâm kinh tế biển chiến lược của quốc gia, đóng vai trò đầu mối hậu cần – logistics trong chuỗi cung ứng quốc tế.
Thứ nhất, khu vực phía Tây Bắc Đà Nẵng – đặc biệt là Liên Chiểu, Hòa Hiệp, Hòa Khánh – sẽ chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ của cơ cấu lao động. Hàng chục nghìn lao động sẽ được tuyển dụng cho các lĩnh vực logistics, vận tải, dịch vụ hậu cần, kỹ thuật cảng, bảo trì – bảo dưỡng… Từ chỗ là vùng dân cư bán nông thôn, khu vực này sẽ dần trở thành trung tâm công nghiệp – đô thị biển năng động.
Thứ hai, đời sống người dân trong các khu vực lân cận như Nam Ô, Hòa Hiệp, Hòa Liên, Hòa Khánh được kỳ vọng sẽ cải thiện rõ rệt. Sự xuất hiện của Cảng Liên Chiểu kéo theo các dịch vụ hậu cần, nhà ở công nhân, trường học, bệnh viện, hạ tầng xã hội – qua đó hình thành các cụm đô thị vệ tinh và đô thị công nghiệp kiểu mới.
Thứ ba, quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu cao về tái định cư, giải phóng mặt bằng và đảm bảo quyền lợi cộng đồng. Khi ước tính nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 khoảng 167ha, chưa kể các khu công nghiệp và logistics, chính quyền cần một chiến lược quy hoạch dân cư – hạ tầng – an sinh đồng bộ, tránh xung đột đất đai và đảm bảo tính công bằng phát triển.

Sự xuất hiện của Cảng Liên Chiểu kéo theo các dịch vụ hậu cần, nhà ở công nhân, trường học, bệnh viện, hạ tầng xã hội – qua đó hình thành các cụm đô thị vệ tinh và đô thị công nghiệp kiểu mới.
Thứ tư, môi trường và cảnh quan biển cũng sẽ bị tác động. Việc đầu tư quy mô lớn các bến cảng, nhất là cảng hàng lỏng/khí và hàng rời, đòi hỏi các tiêu chuẩn kiểm soát chất thải, tiếng ồn, ô nhiễm không khí, đặc biệt là đối với khu vực gần rừng Nam Ô và biển Liên Chiểu. Nếu thực hiện tốt quy hoạch phân khu chức năng, kiểm soát chặt chẽ tác động môi trường, Đà Nẵng hoàn toàn có thể phát triển một "đô thị cảng xanh" đúng nghĩa.
Một trong những lĩnh vực nhận tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất từ quy hoạch cảng biển chính là bất động sản. Theo nhận định của giới chuyên gia, sự hiện diện của một hệ thống cảng biển hiện đại sẽ là "thỏi nam châm" hút các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, kho bãi, hậu cần, nhà ở chuyên gia, chung cư công nhân và đô thị vệ tinh.
Thứ nhất, các khu vực như Liên Chiểu, Hòa Khánh, Hòa Hiệp Nam, Hòa Minh sẽ trở thành điểm nóng mới của bất động sản công nghiệp – hậu cần. Các tập đoàn logistics quốc tế sẽ tìm đến thuê/mua đất xây dựng trung tâm phân phối hàng hóa, bãi container, kho lạnh – kéo theo làn sóng đầu tư nhà xưởng và cụm công nghiệp vệ tinh.

Các khu vực như Liên Chiểu, Hòa Khánh, Hòa Hiệp Nam, Hòa Minh sẽ trở thành điểm nóng mới của bất động sản công nghiệp – hậu cần.
Thứ hai, bất động sản nhà ở cũng sẽ tăng trưởng mạnh. Các dự án căn hộ trung cấp, nhà phố, khu dân cư dành cho chuyên gia và công nhân sẽ bùng nổ ở khu vực bán kính 3-5km quanh các cảng lớn. Sự cải thiện về hạ tầng đường bộ, hệ thống giao thông và tiện ích đô thị sẽ đẩy giá đất tăng đều, nhất là dọc trục đường Nguyễn Tất Thành nối cảng Tiên Sa – Liên Chiểu – Nam Ô.
Thứ ba, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng biển cũng được hưởng lợi gián tiếp. Khi thành phố thu hút thêm hàng trăm nghìn khách du lịch tàu biển mỗi năm, khu vực bờ Đông (Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn) sẽ trở thành điểm lưu trú – nghỉ dưỡng lý tưởng, tạo nên dòng vốn đầu tư khách sạn, condotel, dịch vụ biển phát triển song song.
Thứ tư, xu hướng "bất động sản logistics" – loại hình còn mới mẻ tại Việt Nam – sẽ có cơ hội phát triển tại Đà Nẵng. Các nhà đầu tư có tầm nhìn sẽ đổ vốn vào các khu đất gần cảng, gần cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, hoặc gần nút giao ga hàng hóa đường sắt để hình thành mô hình kho vận liên kết đa phương thức.

Bất động sản nhà ở cũng sẽ tăng trưởng mạnh. Các dự án căn hộ trung cấp, nhà phố, khu dân cư dành cho chuyên gia và công nhân sẽ bùng nổ ở khu vực bán kính 3-5km quanh các cảng lớn.
Tuy nhiên, để thị trường phát triển lành mạnh, chính quyền thành phố cần kiểm soát chặt quy hoạch, tránh tình trạng đầu cơ đất ven cảng, phân lô bán nền trái phép, làm méo mó thị trường và tạo rủi ro pháp lý cho người dân.
Trong tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, TP. Đà Nẵng không chỉ được định hướng là trung tâm du lịch và công nghệ cao, mà còn được xác lập là một trong những trung tâm kinh tế biển chiến lược của quốc gia, đóng vai trò đầu mối hậu cần – logistics trong chuỗi cung ứng quốc tế. Đây là tầm nhìn có tính cách mạng, mang lại cơ hội tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế địa phương, chuyển từ mô hình phát triển dựa vào dịch vụ truyền thống sang mô hình kinh tế cảng hiện đại – một hình thái kinh tế kết hợp giữa hàng hải, logistics, thương mại biển và đô thị thông minh.

Phối cảnh Khu đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân
Việc Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng biển với tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng không đơn thuần là một kế hoạch mở rộng hạ tầng vận tải. Đó là mảnh ghép cốt lõi trong chiến lược đại đô thị Đà Nẵng – nơi hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường được thiết kế đồng bộ, định hướng dài hạn và phù hợp với xu thế phát triển bền vững toàn cầu. Nói cách khác, cảng biển chính là "bàn đạp" để Đà Nẵng vươn mình ra biển lớn, trở thành một cực tăng trưởng mới không chỉ của miền Trung mà của cả quốc gia.

Phối cảnh đại đô thị xanh và thông minh ở Liên Chiểu
Hình thái đô thị tương lai của Đà Nẵng sẽ không còn là một thành phố đơn cực tập trung quanh trung tâm hành chính – du lịch như hiện nay, mà sẽ là mô hình đa cực, với các "hạt nhân cảng biển" làm trung tâm động lực, kết nối trực tiếp với các khu công nghiệp phụ trợ, trung tâm logistics, khu công nghệ cao, đô thị thông minh và vành đai giao thông quốc tế. Tại đây, cảng không còn chỉ là nơi bốc dỡ hàng hóa, mà trở thành trung tâm dịch vụ tích hợp, nơi tập trung các hoạt động điều hành vận tải, xử lý dữ liệu, tài chính logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hệ thống đô thị bao quanh cảng cũng sẽ chuyển đổi theo hướng xanh – số hóa – thông minh, bao gồm các khu dân cư hiện đại dành cho chuyên gia logistics, kỹ sư, kỹ thuật viên hàng hải; các trung tâm đào tạo nhân lực biển – logistics; hạ tầng số như trạm điều hành thông minh, cảng số hóa, giao thông tích hợp AI. Tất cả đều được thiết kế nhằm tối ưu hóa dòng người, dòng hàng, dòng thông tin trong môi trường đô thị – công nghiệp – thương mại hỗn hợp, giống như mô hình mà các thành phố cảng tiên tiến như Rotterdam (Hà Lan), Busan (Hàn Quốc), Hamburg (Đức) hay Singapore đã triển khai thành công.

Hệ thống đô thị bao quanh cảng cũng sẽ chuyển đổi theo hướng xanh – số hóa – thông minh, bao gồm các khu dân cư hiện đại dành cho chuyên gia logistics, kỹ sư, kỹ thuật viên hàng hải
Không chỉ vậy, đô thị hậu cần của Đà Nẵng trong tương lai sẽ song hành với mô hình phát triển bền vững và có bản sắc, nơi cây xanh – mặt nước – rừng ven biển – kiến trúc bản địa được giữ gìn và hòa quyện với công nghệ hiện đại. Điều đó giúp thành phố không bị "hóa công nghiệp" khô cứng, mà vẫn giữ được cái hồn văn hóa biển miền Trung, một giá trị đặc sắc làm nên thương hiệu Đà Nẵng – thành phố đáng sống.
Tuy nhiên, để viễn cảnh đó trở thành hiện thực, điều kiện tiên quyết là việc triển khai quy hoạch phải đúng tiến độ, minh bạch về cơ chế đầu tư, nhất quán trong quản lý quy hoạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Cùng với đó là chính sách thu hút đầu tư dài hạn, đào tạo nhân lực chất lượng cao, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong vận hành hạ tầng cảng và hậu cần, từ đó tạo ra một chuỗi giá trị bền vững, lan tỏa không chỉ trong phạm vi Đà Nẵng mà còn ảnh hưởng đến Quảng Ngãi, TP. Huế và toàn khu vực miền Trung.
Nếu làm tốt tất cả những điều đó, Đà Nẵng hoàn toàn có thể vươn lên trở thành "Singapore mới của khu vực duyên hải Việt Nam", một thành phố cảng quốc tế năng động, nơi mà cảng biển không chỉ là nơi tàu vào – hàng ra, mà còn là trái tim kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, và biểu tượng của khát vọng vươn khơi trong thế kỷ 21.