Sự thật khác với sự chân thành, thật thà. Chân thành thường xuất phát từ cảm xúc, từ trái tim, in đậm dấu ấn chủ quan về mặt đạo đức. Đây là một thái độ sống tích cực nhưng nó không phải là trí tuệ soi sáng con đường đi tới tương lai của mỗi cá nhân.
Còn thật thà là nghĩ sao nói vậy, sống “thật như đếm”, “thật thà như người nhà quê”… Tính cách này có mặt tốt là luôn hướng thiện nhưng không phải lúc nào cũng tích cực. Bởi đôi khi thật thà quá dễ dẫn đến bị lừa dối hay bị đè nén, phụ thuộc…
Khác với hai thuộc tính trên, sự thật là cái được phản ánh hiện thực khách quan vào nhận thức của con người đúng như nó tồn tại. Tức nó là cái bản chất chân thực của đối tượng nhận thức được từ hiện thực…
Tại sao tôi lại luận bàn về vấn đề này? Bởi vì, chỉ khi một người tìm đúng chân thực của đối tượng hay sự kiện xảy ra thì anh ta mới tìm đúng giải pháp xử lý vấn đề một cách chính xác, có lợi nhất. Và cũng chỉ đến khi có được nhận biết về sự thật thì anh mới bắt đầu tìm ra một con đường, định ra mục đích có ý nghĩa, nuôi dưỡng khát vọng để thành đạt và hoàn thiện nhân cách. Ngược lại, khi chưa biết được sự thật thì anh ta vẫn còn lúng túng trong vô minh, và cuộc sống sẽ chẳng mang lại ý nghĩa nào đáng kể.
Tôi từng chứng kiến một sinh viên, đang theo học đại học năm thứ ba, con trai duy nhất của một gia đình có thế lực ở huyện. Cậu ta học hành chăm chỉ, có rất nhiều triển vọng hướng vào tương lai. Nhưng đến một ngày, cậu ta bỗng tin vào lời của một bà cô chuyên là “đồng bóng”, phán: Kiếp trước gia đình anh có nghiệp chướng nên anh phải gánh chịu, chỉ có cách đi hầu cửa Phật mới mong chấm dứt tội lỗi cho gia đình, dòng họ…
Và bất chấp mọi lời khuyên can, cậu ta bỏ học, ăn chay, rồi xuống tóc, rời bỏ cuộc sống thế tục… Tôi không biết liệu cậu ta có mang lại niềm hạnh phúc thánh thần cho gia đình mình như lời phán truyền hay không. Chỉ biết rằng, gia đình cậu ta bị bao phủ một bầu không khí bế tắc, chán chường...
Nguyên nhân chỉ là do sự mê muội, vô minh, không nhận thức đúng sự thật, dẫn đến quyết định mơ hồ, rời bỏ con đường tốt đẹp… Câu chuyện này cho thấy, vấn đề hệ trọng của cuộc đời mỗi người ngay từ khi họ được thụ hưởng sự giáo dục và quá trình họ trưởng thành, nhận thức, tìm kiếm con đường đi tới sự thật, nhằm hoàn thiện mình.
Như vậy, chỉ sự thật, chân lý mới mang lại giá trị thực sự cho sự tồn tại của mỗi con người. Nếu không tìm ra sự thật, chân lý thì cuộc sống trở nên bế tắc nhàm chán. Nhưng để tìm cho ra sự thật này không phải như lấy một đồ vật trong túi áo túi quần. Vì bất cứ một hiện tượng nào xảy ra trước chúng ta cũng đều ẩn chứa hai mặt: Vẻ ngoài hình thức và chiều sâu sự thực. Chính cái sự thực ấy chi phối và quyết định hết thảy.
Chỉ một ví dụ đơn giản, khi ta chọn món ăn, nếu chúng ta biết được sự thật món ăn ấy chứa đựng các chất dinh dưỡng cao có chất lượng, ta sẽ không ngần ngại gọi nó. Vì nó có giá trị thật và ta cứ yên tâm thưởng thức. Ngược lại nếu ta mơ hồ, không biết chính xác món ăn, ta phải nghe người này bảo, người kia nói… Ta sẽ dè dặt, thậm chí lựa chọn sai. Và điều đó làm bữa ăn coi như vô nghĩa, chả có hứng thú gì…
Cũng như vậy, khi lựa chọn một người bạn, anh ta cao to đẹp trai, đầu tóc lúc nào cũng bóng mượt, quần áo lượt là, nước hoa thơm phức, nói năng khôn khéo, ngọt ngào như đường mật, được rất nhiều cô gái xinh đẹp, trẻ trung quấn quýt. Nhưng trái ngược với bề ngoài quyến rũ hấp dẫn ấy, sự thật anh ta chỉ là một gã tằn tiện, đố kỵ, bẻm mép khoa trương nhưng đầu óc lại rỗng tuếch nhạt nhẽo…
Và thế là ta lựa chọn nhầm. Điều này còn khốn khổ hơn, nếu anh ta lại là vị hôn phu, rất có thể ta phải bỏ dở chừng, và như thế cuộc đời thật ê chề cay đắng… Còn nếu ta kiên nhẫn chịu đựng duy trì, thì đương nhiên cuộc đời sẽ trở thành một địa ngục, coi như bỏ đi…
Tôi quen biết một người. Anh ta lúc nào cũng kiêu hãnh khoe khoang mình khôn ngoan tài giỏi, luôn phán đoán và lựa chọn chính xác vấn đề, ít khi bị lầm lẫn trên con đường tiến thân và chọn bạn bè làm ăn. Một dạo, anh nhận một “sếp” lớn cùng quê làm bố nuôi. Dường như ngày nào cũng như ngày nào, cứ hết giờ làm ở cơ quan là anh phi thẳng xe đến chỗ “sếp”.
“Sếp” chơi cầu lông anh đứng cạnh sân làm chân nhặt bóng, “sếp” chơi cờ tướng anh chầu rìa vừa tán tụng khen, vừa rót nước pha trà. Vợ “sếp” là dân máu me cờ bạc, thích đánh phỏm vào ban đêm, anh không bỏ lỡ cơ hội. Cứ chiều anh phục vụ “sếp” thể thao, tối đến hầu vợ “sếp” chơi phỏm. Con “sếp” ốm đi bệnh viện, anh thức thâu đêm suốt sáng phục bên giường bệnh. Nghĩa là anh tận tụy với “sếp”, vợ con “sếp” mọi nhẽ. Bất kể ở đâu, chỗ nào, anh cũng hết lời ngợi ca “sếp”. Rằng ông là người nhân đức tài năng hiếm hoi…
Ai vô tình bộc lộ quan điểm nói thẳng “sếp” của anh chỉ ăn may, tài năng tầm tầm, đạo đức vậy vậy... thì anh gầm lên, đôi khi lao vào túm cổ áo người chê “sếp”. Anh tin “sếp” như tin Chúa Trời. Anh bảo: “Sếp” là người không thể thay thế, có một không hai. Cấp phó của “sếp”, anh coi như cỏ rác. Có khi muốn đến hầu chuyện “sếp” còn phải qua anh...
Bù lại, anh được tất cả. Đường công danh thăng tiến vèo vèo, bổng lộc đầy nhà. Bầu trời một mình một khoảnh, ai cũng phải kiêng nể. Nhưng cuộc đời đố có ai nắm tay từ sáng đến tối bao giờ. “Sếp” sa cơ lỡ vận, về vườn. Người phó của “sếp” lên thay.
Vốn không ưa nhau từ trước, anh phải ra đi, mất hết cả chì lẫn chài. Giờ anh xin về hưu non. Sống im lặng, lủi thủi không quan hệ, không chơi bời, không gặp gỡ bất cứ ai cho dù người đó là bạn thân thời anh còn đương chức. Người cùng quê với anh bình luận: Thằng ấy cả tin, sùng bái mù quáng, không biết thế thời, không biết phải trái, tốt xấu, nên giờ khổ, lại ngượng với bạn bè, sống mà như chết vậy…
Trong cuộc đời của mỗi người có vô số những lỗi lầm do không biết rõ sự thật. Trên mỗi bước chân ta đi, mỗi năm tháng ta sống đều ẩn chứa niềm hạnh phúc tận cùng và cả sự cay đắng bất an thường trực. Ta sẽ gặp bi kịch nếu ta không biết phía trước là gì, con đường đi tới đâu, những người bạn, những người anh em của ta; bản chất thật sự của hạnh phúc và nguyên nhân của nỗi thống khổ.
Ta trở thành vô minh và cuộc đời chỉ còn trôi nổi, chìm ngập trong bế tắc hoang mang, dễ bị đánh gục… Vì vậy muốn tồn tại, tôi tự răn mình, không bao giờ được phép dừng lại mà phải tìm kiếm sự thật, chân lý. Sự thật, chân lý có ngay trong mỗi chúng ta, có ở kinh nghiệm sống, ở những trí tuệ siêu việt đã được tìm tòi khám phá suốt chiều dài nhiều nghìn năm của con người. Ta tiếp thu, chọn lọc và tự giác định ra con đường đi tới của chính mình…