Aa

Tham!

Thứ Năm, 14/05/2020 - 07:00

Tham lam, ham hố, bất tài vô đạo mà lại coi thường phải trái luân thường thì trước sau gì cũng rơi vào bi kịch nhục nhã ê chề...

Ngày bé, tôi bị mẹ đánh đòn, rồi dỗi, bỏ ăn cả buổi. Quá trưa, đói quá, lúc bố mẹ đi ra đồng, tôi lần về bếp nhà mình, thấy nồi thịt gà kho còn nguyên cất trong chạn, mừng quýnh, bốc ăn ngấu nghiến… Cả đêm hôm ấy khát nước, tôi uống thùng bất thình, cả nhà sợ, thiếu chút nữa thì phải đi bệnh viện cấp cứu. Sau này chị gái tôi bảo: “Tại mày tham ăn, tham thì thâm, xấu tính!”. Tôi cãi: “Đói, không ăn chết à?”. 

Lần khác, tôi không bị đói, vì vừa chén mấy củ khoai nướng. Thế nhưng đến bữa, thấy có đĩa thịt lợn luộc là chẳng biết đến ai, kéo ngay vào lòng, thản nhiên ăn ngon lành như nó là thứ chỉ dành riêng cho mình. Ăn một lúc chán thì bỏ đĩa sang chỗ khác, mắt hau háu nhìn khắp mâm xem còn món gì đáng giá, dù trong bụng đã căng phềnh. Chị tôi lại mắng: “Còn tọng vào đâu được nữa mà nhìn, no bụng, đói con mắt”.

Cái tội tham nó khổ thế, thiếu đói thèm ăn đã đành, đằng này no đủ cũng cứ thèm ăn, thành ra suốt ngày bị mắng là tham ăn. Ấy là thuở ấu thơ. Sau này lớn, tôi mới vỡ lẽ, căn bệnh tham còn trớ trêu hơn nhiều. Ai mắc bệnh này là bi hài, nhục nhã, suốt đời chỉ luẩn quẩn trong đau đớn với hận thù, đôi khi tai họa, bất đắc kỳ tử cũng từng không ít xảy ra…

Tôi có người bạn từ thuở thiếu niên, là công nhân thợ tiện vào loại giỏi. Lão thường bảo: “Tao cưới vợ rồi chỉ mơ một căn hộ nhỏ ở Hà Nội có chết cũng đáng”. Rồi lão ngược xuôi có tiền, tậu căn hộ kha khá. Tưởng thế là ổn, vợ chồng chăm chỉ làm ăn lương thiện nuôi con tử tế thành người. 

Nào ngờ, thời gian sau tôi nghe lão bỏ cơ quan đi “đánh hàng” Tàu. Vài vụ thắng lớn, lão ham, đi hàng liên tục. Kinh tế “phất” lên trông thấy, giàu không thể tưởng… Thời gian sau nữa, tôi nghe nói lão tậu thêm cả dăm miếng đất, sắm ô tô, mở công ty. Bạn bè giao du toàn cỡ đại gia và đang mở rộng làm ăn, có tham vọng thành ông chủ lớn. 

Sau nữa, tôi lại nghe kể lão bị bắt, rồi được thả, lại bị bắt. Lần này thì bị bắt vì trong xe của lão chứa thuốc phiện đi từ biên giới về… Lại nghe đám bạn bè “đầu gấu” làm ăn với lão đến bắt vợ con lão trả nợ, tiền của, nhà cửa sạch banh. Lão vào tù, vợ con tay trắng bỏ đi đâu không ai biết. Ôi! Cái tham mù quáng mới ê chề làm sao!...

Lòng tham không đáy.

Ấy là chuyện ham tiền, còn tham danh mới muôn phần bất chấp. Có một lão bạn khác của tôi, hình như từ lúc lọt lòng đã sẵn tính trời tham danh. Chức vụ ở cơ quan chỉ lèm nhèm cỡ trương tuần, phó lý thời xưa, thế mà rất “oách”, lúc nào cũng cương lên trước bàn dân thiên hạ. Với cấp dưới, nếu họ có sơ suất điều gì là lão la hét, chửi bới om xòm. Nhưng gặp cấp trên, thái độ lão khác hẳn: Mềm nhũn, xum xoe, hóng hớt. 

Làm việc gì lão cũng hăm hở đón ý cấp trên, mẹo mọp, bợ đỡ chỉ với mục đích duy nhất là được cất nhắc… Có cảm giác con người lão lúc nào cũng cuống lên chuyện đề bạt, nâng lương rồi nhăm nhăm ghế ngồi. Ngồi ở ghế này chưa nóng chỗ, lão đã ngó nghiêng ghế cao hơn. Lão có khả năng từ bỏ mọi công việc, thậm chí cả giỗ chạp, thăm nom người nhà ốm đau để ngồi chầu rìa cấp trên cả buổi trong một cuộc vui chơi vô bổ. 

Cuộc sống ngày thường của lão không khi nào bình thản, cứ sùng sục ngược xuôi, gặp người này vận động, đến chỗ khác "dương đông kích tây", hạ thấp đối thủ trước một cơ hội thăng quan. Dường như lúc nào lão cũng phải thắng và hơn, không chịu thua thiệt thứ gì. Nếu biết đâu đó có lợi lộc, lão tìm cách chiếm lấy bằng được. Họa chăng, bị thiệt thua chút ít thì lão đau đớn, vật vã, mất ăn mất ngủ cả tuần. 

Toàn bộ con người lão hừng hực “tinh thần” tranh quyền đoạt lợi, mẹo mực cương nhu, lúc cứng lúc mềm, khôn khéo linh hoạt… Bạn bè có người trực tính bảo: “Mày giống loài răng chuột mắt lươn, ham hố cho lắm cũng chẳng thành người”. Lão hận bầm tím ruột gan, tìm cách trả thù vặt. Biết tính lão, không ai muốn gần, muốn góp ý. Lão không có tri âm, không có thâm tình sống chết, chỉ làng nhàng vài người quen biết hời hợt cốc bia, cuộc rượu qua ngày. Người sâu sắc, có học nhìn lão thương hại, đôi khi tủm tỉm lánh xa… Thương thay!

Lại chuyện hôm rồi tôi gặp lại một đại gia, vốn là chủ một doanh nghiệp quen biết cũ. Khi nói chuyện làm ăn kinh tế, lão thở dài: Thời này kiếm ăn gian nan lắm bác ạ, chạy vạy mướt mồ hôi mới có được dự án. Nhiều “sếp” tham lam cả từ chổi cùn rế rách... Tham cho đời mình chưa đủ, họ còn tham cho cả các đời sau... Lòng tham bất chấp mọi liêm sỉ, không còn biết đến xấu hổ và tự trọng. 

“Tham” thật ra là thuộc tính người. Sinh ra ở cuộc đời này ai cũng mang khát vọng làm giàu, đoạt chiếm vinh quang. Điều này là đương nhiên, thậm chí còn là điều tốt. Nhưng phải là giàu có, tiền của, chức cao vọng trọng một cách minh bạch và trung thực bằng chính thực lực, tài năng nhân cách của mình mới đáng trân trọng và bái phục. 

Tham lam, ham hố, bất tài vô đạo mà lại làm ngơ trước phải trái luân thường thì trước sau cũng rơi vào bi kịch nhục nhã ê chề...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top