Là người lên tiếng gay gắt về vụ hệ thống Khaisilk “treo đầu dê, bán thịt chó’, song, tôi vẫn chờ những phát ngôn tích cực hơn từ phía ông Hoàng Khải, doanh nhân được cho là đã “đem hồn lụa Việt ra với thế giới”. Cuối cùng, không có tín hiệu vui nào cả.
Ông Khải đã chính thức nhận lỗi với khách hàng và cúi đầu xin lỗi. Tôi không mua phải sản phẩm "giả" của ông, nên không có quyền chấp nhận hay không cái cúi đầu kia. Song, có một điều, lớn hơn cả việc tha lỗi hoặc đổi trả để lấy lại công bằng, đó là sự hụt hẫng. Hụt hẫng vì một “tượng đài” sụp đổ. Hụt hẫng vì niềm tin bị đánh cắp. Hụt hẫng vì hóa ra, những lời rao giảng về đạo đức kinh doanh, những lời bóng bảy về sự hiến thân cho lụa Việt của người doanh nhân kia chỉ là lời gian dối, người ta sử dụng như một thứ trang sức lấp lánh để làm hoa mắt người đời.
Tôi không muốn thương hiệu Khaisilk bị sụp đổ, dù thực tế, nó đã sụp đổ trong lòng biết bao người yêu lụa Việt và chuộng sự thật thà, sòng phẳng. Nhưng, chúng ta cũng không thể dễ dàng độ lượng. Bởi, khi ta dễ dàng thứ tha cho sự gian dối này, rất có thể sẽ lại tiếp tay cho điều xấu xa sắp tới.
Rồi sẽ ra sao, nếu một ngày kia, ngay cả người Việt, vẫn không thể tin tưởng nổi doanh nhân tiêu biểu của đất nước mình!?!