Aa

Người đàn bà lạ trên sông Đáy

Thứ Ba, 24/03/2020 - 07:00

Có lúc, tôi ước chiếc thuyền xưa trở lại bến sông làng tôi. Tôi sẽ bước lên chiếc thuyền nan bé nhỏ ấy. Tôi sẽ ngồi xuống trước người đàn bà và nói một câu gì đó để trái tim cô độc của bà có được một chút hơi ấm.

Trên xứ sở chúng ta có biết bao làng quê có con sông chảy qua. Và nơi con sông chảy qua làng đều có một triền bãi, một bến đò... Nếu tất cả chúng ta cùng nhau kể những câu chuyện diễn ra nơi triền bãi ấy, bến đò ấy, thì chúng ta sẽ có một pho sách khổng lồ và lý thú.

Sông Đáy chảy qua làng tôi. Ở đó có một triền bãi rộng và một bến đò chở khách qua sông. Bây giờ, bến đò vẫn còn. Nhưng hầu như chẳng mấy khi có khách sang sông nữa. Một con đò cũ và đã nứt nẻ nhiều. Con đò ấy, tuổi đời có lẽ cũng bằng tuổi tôi. Khi còn bé, mỗi lần ra sông nhìn con đò, tôi thấy con đò lớn như một con tàu. Và rất nhiều năm, tôi đã mơ được một lần bước lên con đò đó để sang bờ bên kia. 

Quả thực, có một tiếng gì đó thường xuyên réo gọi tôi trong những năm tháng ấy. Chỉ mới năm tuổi, tôi đã thường ra bờ sông vào những buổi chiều và nhìn sang bờ bên kia. Trẻ con bây giờ khác chúng tôi quá nhiều. Bằng tuổi tôi hồi ấy, mà bọn trẻ bây giờ được cha mẹ giữ gìn quá cẩn thận trong những ngôi nhà khóa kín cửa. Mỗi khi chúng ra khỏi nhà là phải có người đi theo với nhiều loại phương tiện, đồ dùng chăm sóc. Còn chúng tôi thuở ấy gần như được “thả hoang”. Khi chưa đi học hay đi học rồi, thì vào những lúc không đến lớp là chúng tôi lang thang mọi nơi chốn trong làng, ngoài bến sông, với đủ trò nghịch ngợm. 

"...chúng tôi thuở ấy gần như được “thả hoang”..." (Ảnh: Internet)

Tôi còn nhớ những đêm lũ trẻ con bơi qua sông sang làng bên cạnh xem phim. Bây giờ không một bậc cha mẹ nào dám cho con họ tự do như thế. Một thanh niên làng dẫn đầu đám trẻ con lau nhau chúng tôi bơi qua sông. Anh thanh niên chỉ việc đếm xem có bao nhiêu đứa trước khi chúng tôi nhảy xuống sông và bơi kiểu... bơi chó sang sông. 

Đến bờ bên kia, anh lại đếm xem đã đủ chưa. Rồi sau đó chúng tôi vừa đi vừa chạy đến bãi chiếu phim. Có những đêm đang chiếu phim thì trời nổi mưa giông. Lũ trẻ chúng tôi phải về giữa chừng buổi chiếu. Đến bờ sông, chúng tôi ùa xuống sông trong mưa gió mù mịt như một đàn vịt. Bây giờ nhớ lại, lại giật mình. Thế mà hồi đó, không một đứa trẻ nào bị nước sông cuốn đi.

Ký ức tuổi thơ (Ảnh: Internet)

Vào một chiều tôi đang lang thang dọc bờ sông để tìm hang dế thì có một chiếc thuyền nan cập bến trước tôi. Một người đàn bà đứng nhìn tôi. Bà mỉm cười và gọi đúng tên tôi. Sau này tôi mới biết vì sao bà biết được tên tôi. Bởi chúng tôi hay gọi tên nhau khi chơi trò bên bến sông và lúc tắm sông. 

Người đàn bà đó là một người sống nghề chài lưới và hay qua khúc sông làng tôi và vì thế bà biết tên tôi. Khi thấy tôi mở to mắt nhìn bà, bà lấy từ trong chiếc túi áo nâu ra những viên bi ve xanh đỏ đưa cho tôi. Nhìn thấy những viên bi, mắt tôi sáng rực lên thèm muốn, nhưng tôi không dám nhận món quà ấy từ một người xa lạ. 

Nhìn tôi một lúc, bà cho thuyền vào sát bờ hơn nữa và bỏ những viên bi lên trên mép nước rồi nói: “Mẹ mua quà cho con đấy. Của con đấy”. Nói xong, bà chèo thuyền đi. Khi chiếc thuyền nan đã khuất phía dòng sông, tôi mới rụt rè bước đến và cúi xuống chạm tay vào những viên bi huyền ảo ấy. 

Cuối cùng, sự thèm muốn của tôi đã chiến thắng nỗi sợ hãi mơ hồ... Tôi chộp lấy những viên bi bỏ vào túi và chạy thẳng về nhà. Tôi giấu những viên bi ở góc vườn. Tôi không dám nói với mẹ tôi về người đàn bà xa lạ và những viên bi ve xanh đỏ. 

"Tôi không dám nói với mẹ tôi về người đàn bà xa lạ và những viên bi ve xanh đỏ ấy" (Ảnh: Internet)

Ngày ngày, khi thấy vắng bóng người ở nhà, tôi lại ra vườn, lấy những viên bi ra xem. Rồi tôi thường gặp lại người đàn bà chèo thuyền trong những giấc mơ của mình. Có lúc tôi thấy bà chở cả một thuyền nan đầy ắp những viên bi lấp lánh. Sáng sau tỉnh dậy, tôi nhớ đến người đàn bà. Và tôi đi ra bờ sông.

Tôi thấy chiếc thuyền nan của bà đang đậu trên sông. Thấy tôi, bà từ từ chèo thuyền về phía tôi. Bà cập thuyền sát bờ nhìn tôi mỉm cười và hỏi tôi có thích những viên bi không. Tôi đã gật đầu. Nghe vậy, bà rất vui. Bà quay vào mui thuyền và mang ra cho tôi nhiều những viên bi hơn. Những viên bi lần này lộng lẫy hơn nhiều so với những viên bi bà cho tôi lần trước. Đó là những viên bi thủy tinh. 

Những viên bi đối với tôi ngày ấy hấp dẫn hơn cả những viên ngọc bây giờ. Bà bỏ những viên bi thủy tinh nhiều màu vào một chiếc túi vải nhỏ và đưa cho tôi. Như lần trước, tôi không nói gì và không dám bước thêm một bước về phía bà. Nhưng lòng tôi thì thèm muốn những viên bi đến có thể chết đi được. 

Như hiểu được tôi, bà đặt cái túi đựng những viên bi lên bờ trước nơi tôi đứng và lặng lẽ chèo thuyền đi. Và khi chiếc thuyền đã mờ dần trên mặt sông phía cuối nguồn, tôi lại chộp lấy chiếc túi đựng bi và chạy một mạch về nhà, giấu vào góc vườn.

"...chiếc thuyền đã mờ dần trên mặt sông phía cuối nguồn..." (Ảnh minh họa)

Đến lần thứ ba tôi gặp bà thì bà không còn mang những viên bi cho tôi nữa. Bà nhìn tôi với đôi mắt trìu mến, buồn bã và nói: “Con lên thuyền với mẹ đi”. Tôi im lặng. Tôi không hiểu sao người đàn bà ấy lại gọi tôi là con. Khi bà nhắc lại câu nói ấy lần thứ ba thì tôi hỏi: “Lên thuyền làm gì?”. Bà vội nói: “Mẹ sẽ đưa con về phía cuối sông”. Tôi hỏi: “Đến đó làm gì?”. Bà nói: “Ở đó, mẹ có một kho báu to đựng biết bao thứ đẹp. Của con tất cả. Con tha hồ lấy”. 

Rồi bà kể cho tôi những thứ có trong cái kho báu của bà ở cuối nguồn sông như diều giấy vàng, bi đá ngọc, những con chim bằng bạc biết đập cánh, những con trâu bằng đồng có cặp sừng đen bóng biết đi, những chiếc tàu thủy chạy được trên mặt sông… Nghe bà kể, người tôi mê đi như bị bỏ bùa. Tôi thấy trong đầu mình một kho báu hiện lên. Tôi buột miệng hỏi: “Thế đi bao giờ về?”. Bà mỉm cười nói: “Chỉ đến tối là về thôi”.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ lúc đó bàn chân tôi đã nhấc lên. Nhưng ngay lúc ấy, có tiếng gọi tên tôi vang lên. Đó là tiếng mẹ tôi. Thấy mẹ tôi, người đàn bà chợt biến sắc mặt và vội vàng chèo thuyền đi khuất. Mẹ tôi chạy đến ôm lấy tôi và hỏi tôi, người đàn bà trên thuyền đã nói gì với tôi. Tôi kể lại cho mẹ chuyện người đàn bà rủ tôi đến kho báu cuối nguồn sông. Nghe đến đó, mẹ ghì chặt tôi vào lòng. Tôi thấy mẹ tôi run lên bần bật. Đêm đó, mẹ ôm tôi suốt đêm như chẳng rời ra.

"Đêm đó, mẹ ôm tôi suốt đêm như chẳng rời ra..." (Ảnh minh họa)

Đêm đó, mẹ tôi khóc và nói: “Chỉ chút nữa là mẹ mất con”. Lúc đó, tôi không thể nào hiểu vì sao mẹ lại nói như thế. Lớn lên tôi mới hiểu. Và tôi hiểu vì sao mẹ đã run lên bần bật khi ôm ghì lấy tôi. Từ hôm đó, mẹ không cho tôi ra bờ sông nữa. Nhưng chiều chiều mẹ ra bờ sông. Mẹ muốn gặp người đàn bà xa lạ đó. Mẹ căm thù người đàn bà đó. Mẹ nghĩ rằng nếu mẹ chỉ chậm một chút thôi, mẹ sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.

Khi lớn lên, mỗi lần về quê, tôi thường ra bờ sông. Tôi đến chỗ bờ sông mà mấy chục năm trước tôi đã đứng đó...

Nơi ấy, tôi đã nhận những viên bi nhiều màu lộng lẫy...

Nơi ấy, tôi đã nhón chân chuẩn bị bước lên chiếc thuyền nan của người đàn bà có đôi mắt buồn bã để đến với kho báu ở cuối nguồn sông...

Nếu ngày ấy, tôi bước chân lên chiếc thuyền ấy thì bây giờ tôi đã ở một thế giới khác. Nếu như vậy, cuộc đời tôi sẽ khác cuộc đời tôi bây giờ? Và khi không thể còn gặp tôi, mẹ tôi sẽ sống như thế nào? 

Song số phận đã không dẫn tôi lên con thuyền ấy. Số phận đã giữ tôi lại bờ bên này của con sông và tôi đã sống một cuộc sống như của tôi bây giờ.

Nhưng có một điều lạ lùng. Mỗi khi ra bến sông làng, tôi đều nhớ đến người đàn bà ấy. Nhớ mà không căm ghét, không nguyền rủa, chỉ là cảm giác nhớ đến với một niềm thương cảm khó tả. Một sự chia sẻ nào đó mà chính tôi cũng không xác định được rõ ràng. 

"Đã có lúc, tôi ước chiếc thuyền xưa trở lại bến sông làng tôi..." (Ảnh minh họa)

Chỉ biết rằng, đến bây giờ, tôi tin rằng tôi cảm nhận được nỗi cô đơn, buồn bã và bất hạnh của người đàn bà kia. Cuộc đời của người đàn bà ấy sau khi rời khỏi khúc sông làng tôi đã như thế nào? Có đứa trẻ lên năm tuổi nào như tôi đã nhón chân lên con thuyền để đến với kho báu cuối nguồn sông không? Có những bà mẹ nào với linh cảm kỳ lạ của mình đã xuất hiện trước khi đứa con mình biến mất không? 

Và lúc này, phải thú thật rằng: Trong tình yêu thương vô hạn dành cho mẹ tôi, tôi còn có lòng thương cảm dành cho cả người đàn bà kia nữa - Người mà một chút nữa đã trở thành kẻ "bóp vỡ" trái tim mẹ tôi, người chỉ một chút nữa đã làm cho mẹ con tôi ly biệt mãi mãi... 

Đã có lúc, tôi ước chiếc thuyền xưa trở lại bến sông làng tôi. Tôi sẽ bước lên chiếc thuyền nan bé nhỏ ấy. Tôi sẽ ngồi xuống trước người đàn bà và nói một câu gì đó để trái tim cô độc của bà có được một chút hơi ấm. 

Còn giờ đây, khi viết những dòng này, lòng tôi mang một nỗi buồn rất lạ. Và tôi biết nỗi buồn ấy không bao giờ rời bỏ tôi mà đi. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top