Aa

Tiếng khóc chào cuộc đời

Thứ Sáu, 18/05/2018 - 06:00

Nếu phải chọn một cái gì đó ấn tượng nhất cuộc đời này, không cần phải suy nghĩ tôi có thể trả lời ngay đó là tiếng khóc chào đời của một con người.

Đời người, ít nhất ta cũng đôi ba lần được chứng kiến tiếng khóc đó từ chính những người thân. Tôi không thể nào quên được lần đầu tiên khi đưa vợ vào Nhà hộ sinh A để đẻ đứa con đầu lòng. Khó diễn tả lại được cảm giác lúc đó. Căng thẳng, dĩ nhiên, chuyện ra đời của một con người hệ trọng lắm chứ. Tôi nhớ đó là lúc đầu giờ làm buổi sáng. Đưa vợ nhập buồng xong tôi cứ tha thẩn ở trong sân nhà hộ sinh mãi. Quẩn quanh chán chê dù không biết lúc nào vợ lâm bồn nhưng tôi thật không dám rời đi đâu dù chỉ là cái hàng nước ngay vỉa hè phía trước. Bấy giờ cuối những năm 80, ai đẻ ở nhà hộ sinh đều là những người chọn cách đẻ thường. Nghĩa là đẻ tự nhiên không phẫu thuật lấy con ra như nhiều người bây giờ. Nhà hộ sinh lúc đó cũng chưa đủ phương tiện và kỹ thuật để mổ đẻ.

Cảm giác căng thẳng đôi lúc có dịu đi khi cách quãng là những tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh cùng những tiếng trao đổi của bà mụ (nhân viên đỡ đẻ) cùng các sản phụ. Rồi cũng đến lượt vợ tôi vào giây phút làm mẹ. Lúc đó tim tôi khững lại khi nghe tiếng oe oe oe rành rẽ. Linh giác mách bảo đó là tiếng khóc của con mình. Đúng vậy, liền đó là tiếng thông báo cân nặng và giới tính của con rồi tiếng thầm thào yếu ớt của vợ tôi đọc tên con gái để làm chứng sinh. Tiếng khóc ngắn ngủi của cô con gái đầu lòng lúc ấy gieo vào tôi bời bời cung bậc cảm xúc. Có cái gì đó vỡ òa và tôi hiểu rằng thời khắc đó, tôi đã bước vào một tâm thế mới. Tâm thế làm cha.

Giai đoạn làm cha của tôi ở thời kỳ đó vô cùng khó khăn vì bấy giờ hoàn cảnh kinh tế của đất nước cũng như của mỗi gia đình là rất thiếu thốn. Chế độ bao cấp không đủ cho những nhu cầu dù là tối thiểu của mỗi một cá nhân. Trong sự vật lộn, quẫy đạp vượt mọi thứ để nuôi con đã khiến tôi vỡ nhẽ ra được nhiều điều. Trong cảm xúc đó tôi đã viết một truyện ngắn có tựa là “Tiếng khóc đời”, ghi chép lại những gì xung quanh tiếng khóc của một đứa trẻ chào đời và bắt đầu hành trình làm người, với cái kết thúc bằng một sự nhận chân tưởng đơn giản nhưng phải đi đến nửa cuộc đời, tôi mới nhận ra. Đó là vì sao khi con người bắt đầu cuộc đời lại bằng tiếng khóc.

Khi sinh hạ đứa con thứ hai ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tôi may mắn được đón con từ phòng mổ ra nhờ quen biết kíp mổ. Ôm con còn nguyên những lấm chấm ối nước trên mặt tôi lại ngỡ ngàng trong một cảm giác làm cha rất khác lần đầu tiên. Chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó, phát phát vào mông cho nó khóc tôi đã thấy con bé khóc ré lên. Lần này là tiếng khóc thành tràng dài ngằn ngặt. Chao ôi, tiếng khóc. Với tôi nó du dương như một khúc nhạc đời thiêng liêng vô tận và suốt cuộc sống này, khó có thể quên được.

Mới đây thôi, tuổi tác dầy lên thì tôi lại được hưởng hạnh phúc được chứng kiến tiếng khóc của cháu ngoại. Đứa con gái cất tiếng oe oe khóc chào đời năm nào ở nhà Hộ sinh A giờ đã được làm mẹ. Tiếng khóc chào cuộc đời nối nhau tồn sinh làm nên sự kế tục thế hệ. Vĩ đại thay tiếng khóc chào cuộc đời.

Cuộc sống trôi đi. Tôi đã chứng kiến nhiều tiếng khóc. Nhưng những tiếng khóc của trẻ sơ sinh chào cuộc đời bao giờ cũng gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ, dù đứa trẻ ấy tôi không hề quen biết. Cứ mỗi lần đi thăm ai đó sinh hạ, được bồng bế hà hít đứa trẻ cùng những tiếng khóc là mỗi lần tôi rưng rưng tâm trạng. Nghề văn, nghề báo giúp tôi đi được nhiều vùng đất nước, đến tận cả những bản làng, thôn ấp xa xôi vùng sâu hẻo lánh, chứng kiến cảnh sống nhiều cung bậc của đồng bào. Có thể đó là cảnh sống thanh bình, hạnh phúc, đôi khi là những giọt nước mắt oan khiên, ngang trái. Và tiếng khóc, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đều là những gì chắt lọc nhất của phận người, tiếp nối với tiếng khóc chào đời giây phút đầu tiên.

Có một lần sau hòa bình, tôi mang di vật của một người đồng đội nằm lại chiến trường, về đến nhà bạn trao lại. Người mẹ liệt sĩ cứ bấu chặt lấy hai cánh tay tôi không một lời. Không cả tiếng khóc. Chỉ thấy những giọt nước to tròn tuôn ra vội vã từ đôi mắt của mẹ không ngừng nghỉ. Lúc ấy tôi còn quá trẻ để hiểu rằng, khi tiếng khóc không cất nổi thì đó là nỗi đau tận cùng. Sau này khi đã làm cha, khi đã sống, đã chứng kiến những tiếng khóc đủ mọi cung bậc, cảnh huống, tôi càng thấm thía những tiếng khóc đầu tiên chào cuộc đời của mỗi một con người. Hành trình đời người dằng dặc với mọi nỗi vui buồn, vẫn biết rằng còn đó là tiếng cười và vô vàn biểu hiện cảm xúc khác, thì tiếng khóc vẫn là điều rất riêng biệt. Tiếng khóc luôn song hành cùng mỗi người với cả hạnh phúc hoặc bất hạnh và khi kết thúc một cuộc đời vẫn là những tiếng khóc của người thân tiễn biệt.

Vì lẽ đó mà cuộc đời mỗi con người bao giờ cũng bắt đầu là tiếng khóc. Không thể khác. Tiếng khóc đời!...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top