Tiếp tục lãng mạn

Tiếp tục lãng mạn

Con người không thể chọn việc mình được sinh ra, nhưng có thể chọn cách sống cho mình. Chọn một cách sống cho mình, giữ bền được cách sống mà mình đã lựa chọn là không ít khó khăn.

07:00, 24/09/2020

Bạn nhà ngoài ngoại thành mời cơm chiều ở nhà mới. Liền bàn với vợ: Quãng đường ngắn thôi, qua cầu Vĩnh Tuy, xuôi đê phía Nam chỉ hơn chục cây số. Lại đã bắt đầu vào thu rồi, không sợ nắng nóng, bụi bặm nữa, ta bỏ ô tô, đi xe máy nhé. Dọc bờ tả ngạn đi về phía Nam, một bên là sông Hồng, một bên là những làng hoa, làng cây cảnh, làng gốm sứ, phố xá mới lên màu, đi từ từ ngắm cảnh, cũng lãng mạn phết đấy. Vợ đồng ý ngay…

Thế là háo hức làm một chuyến du lịch mini bằng xe máy. Mà lãng mạn thật. Qua cầu, sang bên kia là hết ồn ào, đông đúc. Đường đê uốn lượn trong nắng chiều. Qua những làng xóm đầy màu xanh đi mãi. Cũng còn gặp một vài cánh đồng lúa. Lúa đang uốn câu, hạt chắc dần võng xuống, vàng sậm dần trong nắng nhẹ và bảng lảng hơi sương của mùa thu.

Lúa đang uốn câu, hạt chắc dần võng xuống, vàng sậm dần trong nắng nhẹ và bảng lảng hơi sương của mùa thu. (Ảnh sưu tầm)

Nhà bạn ở ngoài bãi, rẽ từ đường đê xuống, đi qua những khu vườn xanh bóng cây. Cũng đã thấy dấu vết phân lô, gạch, cát, sắt thép, xi măng đang tập trung về, chắc không lâu nữa thì vườn cây xanh sẽ bị bớt đi, phố lại ken dày mà mọc lên.

Bữa cơm chiều thật ngon miệng, thực phẩm tươi sạch, nhất là các loại rau cỏ trong vườn, cá mới đánh từ dưới ao lên, thịt và lòng lợn mua đụng trong xóm... Đánh chén no nê, vui vẻ, thì lại lên xe máy trở về…

Đêm xuống, mặt sông Hồng mới được bù lớp nước của mùa mưa mới, nhấp nhánh ánh sáng từ trên cầu Thanh Trì, từ những nhà phố, hàng đèn đường bên sông chiếu xuống lấp loáng.

Hai vợ chồng lại cùng hồi ức về thời tuổi trẻ mê mải đi bên nhau trên bờ sông Thương một hoàng hôn nào đã xa xa. Đường đê rực lên màu đất đỏ, cỏ triền đê xanh mướt mát sau những cơn mưa, trên trời mây trắng cuồn cuộn bay, phía thượng nguồn, mặt trời đang xuống hồng rực... Ngày đó, nàng này viết thư cho mình, kể lại ấn tượng lưu giữ từ hoàng hôn ấy, mình đưa thư cho nhạc sỹ Kiều Đình Kiểm đọc, anh ấy đọc xong, xuýt xoa, sao lãng mạn thế này, rồi lấy luôn một đoạn trong thư làm ca từ, phổ thành bài “Hoàng hôn đỏ”, hát mê ly luôn…

Về đến giữa cầu Vĩnh Tuy, tự nhiên thấy xe máy mình chạy chậm dần, tiếng máy rì rì rồi tắt hẳn. Bực quá, đang lãng mạn thế. Xuống xem xét thì biết xe máy bị… hết xăng. Hóa ra mình đoảng, chuẩn bị cho chuyến đi toàn những gì gì mà không chú ý đổ thêm xăng vào bình. Giờ thì hết lãng mạn nhé. Phải bắt đầu đối diện với hiện thực thôi. Giá xe hết xăng ở đoạn trước khi lên cầu có nhà dân, thì cách gì cũng mua hay kiếm được. Đằng này lại hết sạch ở giữa cầu. Cây cầu dài 3 cây số, dễ phải dắt xe máy đi bộ hơn một cây số trong khi bụng thì nặng, trời thì muộn và sức đã kém…

Bảo với vợ, thôi coi như ta dừng nghỉ chút, em đứng ngắm sông đi, anh hút thuốc lá và nghĩ cách xử lý.

Trong đầu có hai phương án, hoàn toàn hiện thực. Một là gọi điện cho con trai bảo nó mua xăng mang đến “cấp cứu”. Nhưng cũng nghĩ, nhỡ giờ này nó cũng đang nhậu với bạn bè, đi đá bóng hay bận gì đó, nó không đến được hoặc đến được mà cằn nhằn, thì chán. Hai là để vợ với xe máy ở lại đây đợi, mình sẽ chạy bộ hoặc vẫy đi nhờ ai đó qua đầu cầu bên phố, hình như gần đấy có một cây xăng, kiếm can mua rồi thuê xe ôm quay lại. Thì lại thấy không ổn, để một mình vợ với xe máy đứng giữa cầu trong đêm tối chờ đợi ư?

Sông Hồng về đêm (Ảnh sưu tầm)

Sau rồi, nói với vợ một phương án, vẫn lãng mạn, có pha hiện thực, là mình cùng nhau dắt xe máy đi bộ, có hơn cây số thôi, đi chậm cũng chỉ mất nửa giờ, vừa đi vừa nói chuyện có khi lại nhanh hơn. Lại nói đùa thêm, nếu em mỏi chân quá thì ngồi trên xe máy, anh vẫn dắt được, ngày xưa anh đèo xe đạp em đi hơn chục cây số là… “phình phường” mà. Vợ cười, bảo, thế thì đi thôi, yên tâm, em không ngồi trên xe máy hết xăng đâu.

Vậy là hai vợ chồng đẩy xe đi, vừa đi vừa nói chuyện, vừa ngắm sông đêm. Được vài chục mét, thấy tiếng một chiếc xe máy đi chậm chậm đằng sau đến gần. Tiếng một người trẻ: “Chà, cô chú này lãng mạn nhỉ? Dắt xe máy đi bộ ngắm cảnh đêm cơ ạ!”. Mình quay ra nói: “Chả phải thế đâu, mà do xe máy hết xăng cháu ạ”. Thế là dừng lại chuyện trò. Cậu thanh niên nhà ở trong phố, làm bên ngoại thành, tối nay có việc về muộn, qua cầu thấy cảnh sông đẹp nên đi chầm chậm để ngắm. Cậu ấy đi chậm mới chú ý đến bọn mình, chứ cứ lao vun vút như mọi người đang phóng qua cầu thì chắc chả chú ý. Rồi cậu bảo: “Giờ cô ngồi sau xe cháu, chú ngồi xe chú, cháu đẩy xe chú đi”. Mình hỏi: “Có làm thế được không?”. Cậu nói: “Được ạ. Chỉ hơn cây số rồi xuống dốc 500m, cạnh đường có cây xăng đấy ạ”.

Thế là làm như vậy. Hai xe máy dìu nhau đi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Xuống dốc, gần cây xăng, thì dừng lại cho vợ mình xuống. Mình nói lời cảm ơn và bảo cậu ấy cùng vào đổ xăng với mình. Ý là mình định trả tiền xăng, chứ đưa tiền thì chắc cậu ấy không nhận. Nhưng cậu ấy cười cười, nói: “Dạ, thôi ạ. Xe cháu còn đầy xăng. Chúc cô chú vui vẻ, tiếp tục lãng mạn ạ!”. Nói xong, thì phóng vụt đi, mình chả kịp hỏi tên.

Có câu, con người không thể chọn việc mình được sinh ra, nhưng có thể chọn cách sống cho mình. Chọn một cách sống cho mình, giữ bền được cách sống mà mình đã lựa chọn là không ít khó khăn. Ngay cách ứng xử với một việc nhỏ trong một thời điểm nào đó, có những bất ý, từ khách quan hay tự tại mình, cũng có thể làm ta thay đổi thái độ đi rồi cơ mà.

Như chuyện xe máy của mình hết xăng trên cầu, nếu mình rời bỏ lãng mạn, chạy hẳn theo hiện thực, thì sẽ mất lãng mạn, sẽ không gặp thêm lãng mạn từ một người trẻ mà mình không biết tên tối hôm ấy.

Vậy thì tiếp tục lãng mạn thôi!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP