Có lẽ chưa bao giờ người Thái lại bày tỏ sự uất ức và tìm mọi cách phục thù đội tuyển Việt Nam như lúc này. Sự uất ức và nỗi thèm khát phục thù gieo cả vào một HLV đẳng cấp thế giới là ông Akira Nishino. Và những trận đấu trong tương lai giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Thái Lan trong con mắt và hành động của người Thái đang rời xa bản chất của một môn thể thao chứa những vẻ đẹp kỳ diệu...
Khi một đấu thủ hay một đội tuyển thua trong cuộc thi sẽ có một ý chí vươn lên để giành những thành tích mới với một tinh thần trong sáng chứ không phải một thái độ phục thù hay trả thù. Thế nhưng những gì mà bóng đá Thái Lan đang làm tất cả lúc này chỉ là một trận thắng lại đội tuyển Việt Nam cho hả cơn uất ức, cay cú của mình và cho cái vị trí nhỏ bé là số 1 Đông Nam Á khi mà bóng đá Đông Nam Á là nền bóng đá kém nhất thế giới hiện nay.
Theo cách nhìn của tôi, xét về mọi khía cạnh, bóng đá Thái Lan là nền bóng đá có nền tảng tốt nhất Đông Nam Á cho tới hiện nay, còn bóng đá Việt Nam đang có thành tích tốt nhất khu vực lúc này.
Điều quan trọng nhất là người Thái phải biến nền tảng của mình thành thành tích cụ thể và người Việt phải từng bước nhìn vào thành tích của mình để nhìn ra nguyên nhân dẫn đến thành công và làm ra một nền tảng bền vững cho bóng đá nước nhà.
Đội tuyển Việt Nam, hơn một năm qua đã làm nên những điều kỳ diệu như là sự lột xác. Nhưng những điều đó cũng chỉ cho chúng ta hiểu rõ hơn khả năng chơi bóng của người Việt và phải làm những gì để bóng đá Việt Nam phát triển, chứ đừng hiểu lầm rằng chúng ta đã là đội bóng mạnh nhất khu vực.
Có lẽ hiểu điều đó mà HLV Park Hang Seo đã biết im lặng chăng? Cái mà HLV Park Hang Seo đang theo đuổi là tạo dựng những yếu tố cơ bản cho sự phát triển bóng đá Việt Nam lâu dài, tất nhiên cho cả những trận đấu cụ thể.
Nếu so với bóng đá thế giới thì bóng đá Đông Nam Á đang là những “người lùn” trong thế giới đó. Ngay bóng đá Thái Lan cũng chưa một lần lọt vào những đội mạnh của châu lục, chưa bao giờ lọt vào vòng chung kết World Cup.
Bởi vậy nền bóng đá của Thái Lan nói riêng và bóng đá các nước Đông Nam Á nói chung, phải thoát “lùn” trước rồi hãy xưng hùng xưng bá với nhau, nếu muốn. Còn chỉ lo xem ai lùn ít hơn ai thì quả là buồn, là vô nghĩa và còn lâu mới trở thành một đội bóng mạnh của châu lục chứ chưa nói đến của thế giới.
Thật hài hước khi những người chỉ cao từ 1m50 trở xuống mà cứ tranh nhau, có khi đến đánh nhau vỡ đầu xẻ tai để tranh cái vị trí cao nhất trong những người lùn. Giống các lĩnh vực khác của chúng ta, như văn học nghệ thuật, các văn nghệ sỹ Việt Nam đang là những "người lùn’’ so với văn học nghệ thuật thế giới.
Hãy phấn đấu để trở thành những tác giả có vị trí trên văn đàn thế giới, chứ đừng lo tranh giành xem ai cao hay thấp hơn mình trong thế giới của những "người lùn" với nhau để rồi ngày ngày xỉ vả và sống trong những cơn sốt li bì của ảo tưởng.
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái vào ngày 5/9 tới đây đương nhiên có kẻ thắng người thua. Nhưng có nguy cơ cả Việt Nam và Thái đều dừng lại và không có khả năng đi tiếp vào vòng 3. Và cuộc tranh giành xem ai là số 1 Đông Nam Á (thế giới "người lùn" của bóng đá thế giới) cũng chẳng để làm gì khi phải bỏ ra biểt bao tiền của và công sức chỉ vì sự uất ức và thù hận của mình.
Nếu người Thái thực sự mạnh thì cứ bình tĩnh bước vào trận đấu và giành thắng lợi để đi tới mục tiêu và phát triển nền bóng đá của mình.
Các đội bóng đá như Brasil, Đức… cũng từng thua những đội tuyển trung bình trên thế giới nhưng họ vẫn là những cường quốc bóng đá thế giới mà còn lâu các nền bóng đá khác mới vượt qua được.
Nếu họ chỉ nhăm nhăm trả thù những đội tuyển đó với lòng uất hận, cay cú thì có lẽ họ đã không thể bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá thế giới cho đến tận bây giờ.