Một phụ nữ trẻ người Đức là bạn của một tình nguyện viên Quỹ Cơm Có Thịt, đang sống tại nước Đức. Cô ấy tìm hiểu và biết về những hoạt động của Cơm Có Thịt rồi liên hệ và đã tham gia cùng với bọn tôi hỗ trợ học sinh nghèo vùng cao.
Cô vừa sang Việt Nam theo con đường du lịch. Từ Sa Pa, cô cùng các tình nguyện viên thuê cả một chiếc xe tải chở đồ dùng, dụng cụ học tập và quà Trung thu lên tặng cho các em nhỏ của xã nghèo Pa Cheo, cách thị trấn Sa Pa khoảng 30 km.
Họ đã đi lên tận điểm bản heo hút nhất...
Trên đường về, cô bạn người Đức đã khóc rất nhiều. Đơn giản là vì cô ấy mến những đứa trẻ vùng cao và quá thương khi thấy những đứa trẻ ấy còn thiếu thốn nhiều quá.
Về đến Sa Pa, cô bạn người Đức hỏi bạn người Việt:
- Sao các cậu vẫn cười sau khi nhìn thấy trẻ em như thế?.
Người bạn Việt Nam trả lời:
- Những lần đầu lên đây, tớ cũng khóc như cậu đấy. Nhưng rồi tớ nghĩ, đi lên đây không phải để khóc, mà để làm việc gì có ích giúp thêm cho tụi trẻ con. Nếu cười thì đi được nhiều hơn và giúp được nhiều cho các em hơn!
Cô bạn người Đức gật đầu. Cô nói:
- Đúng là cần phải như thế!
Rồi ít khóc hơn.
Đã cười nhiều hơn.
Nhưng cũng vẫn chưa hết khóc...