Cả bọn đến trước hơn tiếng đồng hồ để có chỗ xem màn hình ngon nhất. Trong lúc chờ đợi dự tốn khá tiền bia.
Mười phút trước khi bóng lăn, hai thằng cha đến, lôi ghế ngồi nghễu nghện trước mặt. Đánh nhau sao? Tay mặt nhăn nheo thì tóc nhuộm đen nhánh. Đứa trẻ thì nhuộm bạch kim. Nhố nhăng. Thôi chấp gì.
Vào hiệp phụ, mỗi lần quân bên kia xỉa bóng lên, tay tóc đen nhánh quay lại không dám nhìn màn hình, mà trợn mắt nhìn mình. Tay trẻ hét lên:
- Xô vào nó! Xô vào nó!.
Mình cũng muốn hét thế nhưng nghĩ già rồi hét thì lố quá.
Xong hiệp phụ thứ nhất tay già xuống ngồi cạnh mình, hỏi:
- Mình có trụ được đến penalty không anh?.
Tay trẻ cầm bia đến rót cho mình, nói:
- Uống cầu cho mình thắng đi chú.
Quân mình đá vào, lão tóc đen cứ đờ đẫn nhìn mình, hỏi:
- Còn mấy phút nữa?
Thằng trẻ thì chạy nhảy như hoá dại. Dừng lại, nó gằn giọng:
- Thằng trọng tài này thiên vị này. Chết mẹ mày đi!
Mình không thấy nó láo như lúc đầu nữa.
Thắng. Hai ông bạn già trẻ ấy nhất định kéo bọn mình ngồi lại, giành trả tiền bia.
Ông tóc đen nhất định nói là tôi biết anh lâu rồi. Ông bạn trẻ nhất định nhận là con nuôi.
Mình nghĩ việc gì câu nệ, già nhuộm tóc đen thì trẻ trung, còn trẻ nó có thời của nó, tóc nhuộm thế nào cho nó có cá tính cũng là chuyện hay.
Hà Nội, ngày 27/8/2018