Aa

Tùng và mây

Thứ Bảy, 15/09/2018 - 06:01

Ngày ấy, lâu lắm rồi, tùng nhớ lại, khi tùng đang thơ dại, tùng đã có mây là bạn. Nhưng, mây lúc đó không đến với tùng trong hình dáng như bây giờ. Sự trưởng thành của tùng, tùng biết là không thể thiếu vắng mây.

Mỗi lần đặt chân lên Yên tử, ngắm nhìn lối mòn đi lên đỉnh núi với những cây tùng gần ngàn năm tuổi vươn mình, tôi đều cảm nhận thấy hình ảnh của Trúc Lâm Đại Sĩ. Mỗi bước chân của Người năm xưa như còn được nhắc nhở bởi chứng nhân là mây nghìn năm, gió nghìn tuổi và tùng. Đặt bút ghi lại đôi dòng như viết lại câu chuyện của tùng và mây, xin gửi tới người đọc như một món quà nhỏ trong những ngày đầu thu.

Ngày ấy, lâu lắm rồi, tùng nhớ lại, khi tùng đang thơ dại tùng đã có mây là bạn. Nhưng mây lúc đó không đến với tùng trong hình dáng như bây giờ. Sự trưởng thành của tùng, tùng biết là không thể thiếu vắng mây.

Trong sự sống của tùng, hình hài của tùng có mây trong đó. Những giọt nước ngọt ngào, đúng rồi, đó là hình dáng mà trong tiềm thức thơ dại của tùng, tùng còn nhớ, là hình dáng khác của mây bây giờ, đã đến với tùng.

Hơn 700 năm trước, ít nhất cũng từ thời điểm đó, thời điểm tùng được ươm mầm để tìm lấy sự sống, đứng vững vàng trên đất mà sinh trưởng.

Ngày đó, khi tùng được đặt xuống để ươm mình vào đất, tùng không quên lời một người đã dặn tùng: "Ta đặt con xuống đây, con nhớ là con có một bổn phận rất lớn. Con mang theo ta, cùng bạn con mang cả vũ trụ đi về tương lai. Người đời sau sẽ nhìn vào con mà trông thấy ta. Lời ta dặn con phải nhớ lấy nghe con".

Đó có thể là ngày tháng tùng thấy mình hạnh phúc vì được lớn lên trong sự chăm sóc của Người. Ươm mình bên mé đường, chen chúc giữa ngút ngàn cây rừng xanh tốt. Con đường mà vết chân người chưa đủ làm thành lối mòn.

Thế mà tùng đã vươn mình để lớn lên, và sừng sững với đất trời cùng mây vờn trong gió đứng thảnh thơi. Tùng luôn nhớ lời của Người, nên tĩnh tâm để sống. Nhờ vậy, tùng đã trân quý tình bạn của mây từ ngày mây đến với tùng dưới tư cách những giọt nước. Khi thì là những hạt mưa reo chơi vui ngày hạ. Khi thì lặng lẽ trong lòng đất cho những lúc tùng khô khát. Khi thì dưới hình hài những giọt sương mai, mây biến mình, rơi về thấm trên thân tùng.

Có thể ngày ấy, mây đã hẹn với tùng một ngày như bây giờ. Và tùng lớn lên, có ước muốn, có niềm tin mang theo trong mình. Bao nhiêu lần tùng đứng đó, nhìn dáng Người thong dong cùng chiếc gậy trúc, bám chặt đôi chân trần vào đất lên núi.

Lối mòn nhỏ, đường ghềnh, đất khó bám. Lúc đó tùng đã ước, giá mình có thể lớn nhanh, đâm rễ trải đầy trên mặt đường làm bậc cho Người đặt chân. Còn Người thì vững chãi từng bước như núi rừng chính là Người vậy. Tùng đứng im, nhưng tùng như cùng bước với Người.

Hình như Người biết, lúc nào cũng vậy, mỗi lần ngang qua chỗ tùng, Người đều nhìn tùng. Cái nhìn ấy, chứa điều gì sâu lắm... có sự nhắc nhở, có lời động viên trong ấy mà tùng là chứng nhân, cho bây giờ và mai sau. Nghĩ vậy nên tùng thấy mình có trọng trách.

Thời gian từ khi có bàn tay Người đặt chỗ đứng cho tùng, tùng ý thức thật rõ là Người không có nhiều thời gian. Những người học đạo thiền từ phương xa nghe danh tìm về, tục khách muốn được biết mặt người Đại Sĩ, những Vương gia đại thần thăm viếng xin được nhận lời chỉ dạy, v.v..., nhiều tầng lớp, nhiều hạng người đến đây, đi qua con đường mòn dẫn về am của Người, tùng đã nhận mặt.

Tùng cũng là chứng nhân của thời khắc ấy, cuộc hội ngộ của Người với người con gái thân yêu duy nhất. Cha con trùng phùng...

Tùng nhờ thế đã học được cảm giác ấm áp của tình cha con và thấy mình cũng là đứa con của Người. Tùng đã học cách nghe kinh. Âm vang lời kinh tụng của Người làm ấm cả núi đồi trong sương mai. Tùng cảm nhận, chỉ nội việc Người có mặt ở đó, là núi rừng đã được sưởi ấm. Cái hơi ấm từ bậc đạt đạo, với tư thái thong dong nâng đỡ thật nhiều cho muôn loài ở đây.

Tình thương, chất liệu bình an ngọt lành của Người như nước mát trong tuôn chảy từ đỉnh Phù Vân. Bởi lòng Người không còn ranh giới. Tùng cảm nhận rõ điều đó từ lúc Người đặt tùng xuống mặt đất. Phút giây ươm mầm đó tùng thấy như trong bàn tay Người có cái năng lực gọi đất trời về hội tụ nâng niu sự sống. Tùng đã lớn lên trong phép thiêng đó cùng núi rừng, vững vàng đến ngày nay.

Giọt sương mai về thấm trên hình hài tùng cũng ngọt lịm, như đã thấm đẫm chất cam lồ từ Người. Bài học mà tùng đã học để nuôi dưỡng mình đứng vững vàng là nhờ biết hóa thân như những giọt sương. Mây đã nắm tay tùng cùng trải nghiệm điều đó, theo tùng lớn khôn. Mây học tùng để thấy mình không giới hạn, có thể như tùng bắt rễ sâu vào đất. Và thế là mây thấy mây vững vàng tuy vẫn đến đi, tụ tán, hợp tan vần vũ theo gió ngàn. Người có đến đi, núi có đông vắng khách trần tìm về non cũ, nhưng bóng dáng mây tùng sớm khuya vẫn bạn với trăng sao reo vui.

Thế rồi, mây nghìn năm, gió nghìn tuổi và tùng vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top